Gió mùa hạ gửi tới em

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhìn chằm chằm mấy dòng tin nhắn này.

Xác thực đi xác thực lại mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Lúc này tôi mới lướt ngón tay trả lời lại:

【Đại ca à, anh gửi nhầm người rồi.】

Nực cười thật chứ.

Tôi từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ vẫn độc thân vui tính, đào đâu ra chuyện cắm sừng ai?

Tôi sụt sịt mũi, trong lúc quay đầu lưu luyến lấy tờ khăn giấy.

Đối phương đã trả lời lại rồi.

Từng chữ từng câu tràn ngập oán hận, có thể sánh ngang với Tà Kiếm Tiên.

【Tiểu Nhu, tôi có điểm nào không bằng hắn ta?】

【Cậu không chỉ lừa gạt tình cảm của tôi, đến cả tên tuổi thân phận cậu cũng lừa tôi. Đã lừa rồi, thì tại sao không lừa luôn thân xác của tôi đi?】

【Tôi hận cậu.】

???

Một thằng đàn ông đại trưởng phu như tôi sao lại có cái tên "Tiểu Nhu" được chứ.

Tôi vừa lau mũi, vừa gõ chữ trả lời hắn.

【Thứ nhất, tôi không phải Tiểu Nhu, anh nhận nhầm người thật rồi.】

【Thứ hai, mạng sống là đáng quý, đại ca anh nghĩ thoáng chút đi.】

Tôi do dự một lát rồi bổ sung thêm: 【Cũng xin anh hãy tự trọng một chút đi ạ.】

Ngăn cách qua màn hình.

Tôi như thể nhìn thấy một oán phu chính hiệu đang khóc lóc thảm thiết vì tình, hận không thể hiến dâng thân mình.

Đối phương im lặng hai giây.

Đột nhiên gửi qua một bức ảnh.

Tôi thản nhiên liếc nhìn một cái.

Trong nháy mắt trợn tròn hai mắt.

Trong ảnh, một cô thiếu nữ đang khẽ cắn chiếc thìa, hướng về phía ống kính nở nụ cười ngọt ngào.

Bố cục bức ảnh tôi cho điểm tối đa.

Nhưng mà, sao lại là ảnh giả gái của tôi vậy kìa?!

Tôi lấy hai tay ôm mặt.

Xấu hổ đến mức ước có cái lỗ nào để chui xuống ——

Xong đời rồi!

Bức ảnh này đương nhiên là tôi nhận ra chứ.

Cái năm nghèo rớt mồng tơi đó, tôi làm hỏng chiếc máy ảnh quý báu của anh trai, đền đến mức trong túi không còn một xu dính túi, thế là không kìm được mà nảy ra ý nghĩ lệch lạc.

Tôi liền quay đầu đóng gói mấy bức ảnh giả gái của mình đem lên mạng bán.

Chính thức dấn thân vào thị trường bán ảnh giả.

Rất nhanh sau đó đã có vị khách hàng đầu tiên.

Hơn nữa còn là kiểu khách hàng đặt bọc độc quyền nữa chứ.

Mỗi ngày tôi đều theo yêu cầu của đối phương, chụp mấy bức ảnh lộ mặt đang ăn cơm hoặc làm mấy động tác được chỉ định.

Còn chưa kịp mở rộng bờ cõi kinh doanh của mình, anh trai tôi đã đại phát từ bi mà tha thứ cho tôi rồi.

Vừa khéo vị khách kia cũng chấm dứt mối tình qua mạng bằng việc chia tay.

Nghiệp vụ kết thúc.

Tôi cũng nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.

Cho nên, bây giờ tôi là bị đối tượng yêu đương qua mạng của người ta tìm ra thông tin thật rồi sao?

Mẹ kiếp!

Là ai chứ?!

Tôi cuống cuồng bấm vào khung trò chuyện với chú khách hàng của "Tiểu Nhu" để hỏi kỹ càng.

Năm phút sau.

Đối phương gửi đến mấy tin nhắn thoại đầy trải đời:

【Gì chứ, năm đó chú chỉ muốn tìm một người gánh team trong game thôi mà.】

【Cậu nhóc đó kỹ năng chơi game tốt thật, nhưng mà mẹ nó chứ bám người kinh khủng, hận không thể báo cáo lịch trình suốt 24 giờ. Kết quả chuyện này bị vợ chú phát hiện, chú phải quỳ trên vỏ sầu riêng suốt ba ngày ba đêm đấy.】

【Chao ôi, nói ra toàn là nước mắt thôi, cháu tự cầu phúc cho mình đi nhé!】

【Chú cũng không nhớ nổi cậu nhóc đó tên là gì nữa rồi.】

 

back top