Rõ ràng là chẳng có ai hiểu được sự u sầu của anh trai tôi cả.
Anh ấy bị cô bạn gái cũ và cô bạn thân của bạn gái cũ cười nhạo cho một trận.
Buổi tối liền lén lút chạy ra ngoài mua say.
Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.
Cố Thời Nam thật sự là quá khôn lỏi rồi.
Cứ hễ đến lượt anh ấy rửa bát là lại chuồn mất tăm!
Lướt thấy định vị trên vòng bạn bè của anh ấy, tôi không dừng lại một giây nào mà đuổi theo ngay.
Ánh đèn trong quán bar mờ ảo và hỗn loạn.
Tôi chỉ cần một ánh mắt là đã bắt trọn được mái tóc đầu đinh đặc trưng của anh trai mình.
"Cố Thời Nam!"
Tôi đầy lòng đầy phẫn nộ xông tới: "Sao anh có thể đối xử với em như vậy hả?"
Anh trai tôi không thèm thưa mắng tôi lấy một lời.
Anh ấy say khước như một bãi bùn nhão, cả người cuộn tròn lại trong ghế sô pha của bàn VIP.
Tôi ngẩn người ra một lúc.
Hóa ra còn có những người khác ở đây nữa.
Một người đang cúi đầu mỉm cười nhìn điện thoại.
Một người đang nhíu mày nhìn điện thoại của anh trai tôi.
Còn có một người khác nữa đang bắt chéo chân uống rượu.
Đều là bạn cùng phòng ký túc xá của anh trai tôi.
Nói thật thì anh trai tôi là sinh viên ngành nghệ thuật, giá trị nhan sắc trung bình của trường vốn đã không thấp rồi, mà cái phòng ký túc xá của anh ấy lại càng là những nhân vật xuất chúng trong số đó.
Mỗi người đều đẹp trai theo một nét rất riêng.
Họ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.
Cậu nam sinh tóc bạc lần trước hạ đôi chân đang bắt chéo xuống, nhướng mày cười cười: "Chào cậu, tôi tên là Giang Phong."
Cậu ta giới thiệu một lượt các thành viên, sau đó nói với tôi.
"Ngồi xuống đây chơi chung luôn không?"
"Không..."
Cậu ta quay đầu vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh: "Không sao đâu, ngồi đi."
Lúc Giang Phong nói lời này, đường nét góc nghiêng của cậu ta rất sắc sảo, chiếc khuyên tai kim cương xanh lấp la lấp lánh, khóe môi khẽ ngậm một chút ý cười nhàn nhạt.
Đúng là rất đẹp trai nha.
Tôi khép nép chen chúc ngồi ở giữa họ.
Tửu lượng của tôi không tốt, chỉ nhấp môi một ly mà đầu óc đã choáng váng rồi.
Trong lúc mơ màng nghe thấy có người hỏi: "Cậu và Cố Thời Nam quen nhau như thế nào vậy?"
Tôi thật thà trả lời: "Quen nhau từ thuở nhỏ rồi."
"Ồ, một đôi thanh mai trúc mã cơ đấy."
Một người khác cười nói: "Vậy cậu có biết cậu ấy trước giờ vẫn luôn không quên được cô bạn gái cũ không? Cậu ấy thích con gái đó nha."
Tôi xua xua tay: "Biết chứ, đó là chuyện của anh ấy, anh ấy vui vẻ là được rồi."
"Vậy còn cậu..."
Một giọng nói dịu dàng khác đầy vẻ do dự vang lên: "Cậu vẫn đến tìm cậu ấy sao?"
Tôi kìm nén cảm giác muốn khóc: "Đều là số mệnh cả rồi, ai bảo ngay từ khoảnh khắc sinh ra, tôi và anh ấy kiếp này đã bị trói buộc vào nhau chứ."
Bầu không khí chìm vào im lặng.
Tôi hơi muốn nôn, liền vội vàng đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Có người đã tiên phong đứng lên trước.
"Tôi đi cùng cậu."
Bước đi loạng choạng về phía trước vài bước.
Có người từ phía sau đỡ lấy cánh tay của tôi.
Khẽ nói: "Cẩn thận."
Tôi mơ màng ngước đôi hàng mi lên.
Đối phương đôi mắt cong cong, nụ cười sạch sẽ và trong trẻo.
Chính là cậu nam sinh lúc đầu cầm điện thoại của anh trai tôi, Cố Tinh Dao.
"À, cảm ơn anh."
Tôi vẫn là đánh giá cao bản thân mình rồi.
Suốt một quãng đường đi đứng vấp váp đến phòng vệ sinh, cuối cùng vẫn không đứng vững được, bị cái gì đó vấp phải, suýt chút nữa thì ngã nhào.
Cũng may là Cố Tinh Dao đã kịp thời đỡ lấy tôi.
Khuôn mặt của tôi vừa vặn dán chặt vào lồng n.g.ự.c của cậu ấy.
Ngửi thấy đầy mũi hương thơm tuyết tùng lành lạnh.
Mặt tôi nóng bừng lên, nhanh chóng lùi ra khỏi lồng n.g.ự.c của cậu ấy.
"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu."
Cậu ấy mỉm cười dịu dàng.
"Không sao đâu."
Tôi dọn dẹp đơn giản xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy cậu ấy đang rất kiên nhẫn đứng đợi ở bên ngoài, đang cụp mắt nhìn điện thoại, ngón tay cái không ngừng lướt màn hình.
Ngẩng đầu nhìn thấy tôi.
Cậu ấy cất điện thoại đi, bước tới nhẹ nhàng giữ lấy bả vai tôi.
"Cậu uống nhiều quá rồi, để tôi đưa cậu về nhà trước."
Tôi vẫn còn sót lại một chút lý trí tỉnh táo.
"Không được, tôi phải về cùng với Cố Thời Nam."
Cậu ấy ôn tồn nói: "Giang Phong và Lăng Sóc sẽ đưa cậu ấy về nhà thôi."
"Thế thì phiền phức quá, đi chung đi."
Tôi chóng mặt hoa mắt nói: "Dù sao thì tôi cũng ở cùng một chỗ với anh ấy mà."
"Hửm?"
Giọng điệu của cậu ấy bỗng lạnh xuống, âm cuối hơi cao lên: "Ý gì đây?"
Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
Cậu ấy cụp mắt nhìn tôi, trên mặt vẫn treo nụ cười: "Hai người sống chung rồi sao?"
Câu nói này nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, mới vừa thốt ra một câu "Đúng vậy, nhưng mà..."
Chất cồn xực lên não, hai mắt tối sầm lại.
Tôi ngất đi mất rồi.