Gió mùa hạ gửi tới em

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhìn Giang Phong đang nổi điên ở khu vực bình luận.

Tôi rơi vào trầm tư.

Cho nên ngày hôm trước cậu ta mắng tôi, là vì yêu sinh hận sao?

Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương bao giờ, luôn mặc định rằng mình thích con gái.

Nhưng ngày hôm nay khi đối mặt với sự thân mật và bày tỏ lòng tốt của Lăng Sóc, tôi lại không hề thấy bài xích cho lắm, trong lòng thậm chí còn dấy lên một cảm giác khác lạ.

Nếu như thật sự yêu đương với con trai thì sao nhỉ...

Có chút kỳ lạ.

Nhưng hình như cũng là mức độ có thể chấp nhận được.

Tôi vốn dĩ muốn chia sẻ bài viết này cho tài khoản phụ của mình để phân tích kỹ càng, nhưng lại lỡ tay gửi nhầm cho Cố Thời Nam.

Đến lúc tôi phản ứng lại được.

Thì anh trai tôi đã đọc xong xuôi mất rồi:

【?】

【Chậc chậc chậc, cái phòng ký túc xá này lại có thể có nhiều kẻ mặt dày vô sỉ đến như vậy cơ à.】

【Cũng may phòng ký túc xá của bọn anh không phải như thế.】

Cái đồ đầu óc heo nhà Cố Thời Nam này.

Tôi chuyển sang tài khoản phụ, trong lòng thầm nghĩ bất kể thế nào thì cũng phải báo thù cái đã.

Thế là tôi để lại một bình luận đầy u ám:

【Người ta chia tay chắc chắn là có lý do của riêng mình rồi, anh không biết tự phản tỉnh lại bản thân mình sao? Anh mà là một người đàn ông tốt thì người ta làm sao có thể nỡ lòng chia tay chứ?】

Một combo thuật thao túng tâm lý PUA này tung ra.

Tôi cứ ngỡ Giang Phong sẽ giận quá hóa thẹn cơ.

Không ngờ cậu ta không những không tức giận, ngược lại còn khá đồng tình nữa chứ:

【Cậu nói nghe có lý quá.】

【Đại sư, tôi nên làm như thế nào bây giờ đây?】

Tôi trầm ngâm nửa ngày trời, giả vờ truyền thụ kinh nghiệm cho cậu ta.

【Có phải anh đã lén lút làm cái chuyện gì mờ ám không thể đem ra ánh sáng đúng không? Làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta rồi chứ gì? Loại hành vi này là biểu hiện của một người đàn ông tồi, bắt buộc phải từ bỏ đi. Nếu anh thật sự thích người ta, anh nên tôn trọng người ta, biểu hiện sao cho đường đường chính chính vào.】

Cậu ta đầy vẻ hổ thẹn trả lời lại.

【Quả nhiên là đại sư, tôi thông qua thủ đoạn bất chính để có được số điện thoại của em ấy, từng gửi tin nhắn quấy rối em ấy, có lẽ là làm em ấy sợ hãi rồi chăng?】

Tôi hỏi.

【Còn gì nữa không?】

Cậu ta chuyển sang chế độ trò chuyện riêng tư.

【Lấy ảnh của em ấy ra để b.ắ.n (biểu tượng cảm xúc) thì có tính không?】

Biểu tượng cảm xúc đó là hình một chiếc máy bay nhỏ.

Tôi: ...

Đủ rồi, tôi thật sự không hề muốn biết cái chuyện này một chút nào đâu.

Tối nay anh trai tôi về nhà ở.

Tôi đang nằm ườn trên ghế sô pha, ôm máy tính bảng cày phim. Nghe thấy tiếng động mở cửa, tôi nghển đầu lên hỏi anh ấy: "Sao hôm nay anh lại về thế?"

Anh ấy đưa tay gãi gãi sau gáy, vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Chẳng biết tại sao nữa, bầu không khí ở phòng ký túc xá bỗng dưng quái dị kinh khủng."

"Điều hòa bật 26 độ mà thổi ra cái cảm giác như âm 6 độ ấy."

"Anh chỉ vào tắm rửa có một lúc thôi mà lúc ra trông bọn họ như vừa mới đánh nhau một trận xong, đồ đạc rơi rụng lung tung beng dưới đất, mặt mũi đứa nào đứa nấy thối hoắc."

Tôi: "..."

"Cho đến tận lúc anh đi ra, bọn họ đột nhiên đồng loạt quay sang nhìn anh, ánh mắt đứa sau còn đáng sợ hơn đứa trước, anh chịu không nổi nữa rồi."

Anh ấy chà chà lớp da gà nổi rần rần trên cánh tay: "Thế nên đành trốn về đây lánh nạn thôi."

"Em nói xem, cái bài đăng đó rốt cuộc là có ý gì chứ? Sao bọn họ lại có cái phản ứng như vậy?"

Anh trai tôi năm nay học năm ba rồi, cũng sắp sửa đi thực tập đến nơi rồi.

Thôi thì cố nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa vậy.

Tôi lẳng lặng dùng chiếc máy tính bảng che kín mặt mình lại.

"Em không biết, tâm tư đàn ông như kim dưới đáy bể ấy."

"Đúng rồi."

Anh trai tôi đưa cho tôi một hộp bánh kem dâu tây nhỏ: "Lúc anh vừa bước ra khỏi cổng trường, Cố Tinh Dao đã đuổi theo bảo anh cầm về cho em đấy. Chắc là cậu ta mua nhiều quá, nghĩ em tuổi còn nhỏ nên có lẽ sẽ thích ăn."

"Anh thấy tiệm này bán khá đắt đỏ, anh chuyển tiền cho cậu ta mà cậu ta không nhận, cứ trưng ra cái bộ mặt nửa cười nửa không, làm anh nhìn mà nổi hết cả da gà."

"Lát nữa em kết bạn WeChat với cậu ta rồi tự chuyển tiền cho người ta đi nhé, tiền đó anh chuyển lại cho em sau."

"Ồ."

Tôi uể oải đáp lời một tiếng rồi đón lấy hộp bánh kem.

Mở WeChat ra.

Lúc này mới nhìn thấy dòng tin nhắn từ hai tiếng trước.

Lăng Sóc đến hỏi tôi ngày mai có muốn đi ăn cơm cùng nhau không.

Cậu ta thẳng thắn bày tỏ.

【Ăn cơm xong, chúng ta đi thuê phòng có được không?】

Có lẽ thấy tôi mãi không trả lời lại.

Cậu ta có chút nôn nóng.

【Cậu không chịu lấy đi thân xác của tôi, làm tôi chẳng có cảm giác an toàn chút nào cả...】

【Xin cậu đấy.】

Ngay sau đó là một bức ảnh chụp cơ bụng chuẩn chỉnh nhìn mà xịt m.á.u mũi.

Thật là...

Quá sức vô liêm sỉ rồi!

Một chàng trai ngoan ngoãn chính trực như tôi làm sao có thể chịu đựng được loại cám dỗ này chứ?

Tôi bịt mũi lại.

Mang bộ mặt đầy vẻ nghiêm trọng mà bấm nút lưu ảnh.

 

back top