Hệ thống bắt tôi công lược nam phụ bệnh kiều

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thời gian trôi nhanh thật.

Tôi cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều, luôn muốn để lại chút gì đó ở thế giới này.

Tôi đi tiệm hoa mua cho mình một bó hoa thật lớn từ sớm.

Đặt ngay cạnh gối.

Trước đây khi tâm trạng Giang Tùy u uất, tôi cũng thường xuyên làm như vậy.

Mua vài lần, thực sự thấy xót số tiền mua hoa đó quá.

Tôi ngẫm nghĩ hay là mình tự làm lấy.

Thế là, đầu giường của Giang Tùy từ đó có thêm rất nhiều loài hoa cỏ dại không tên.

Toàn là tôi mang từ sườn núi bên ngoài về.

Chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Nhưng Giang Tùy lại thích vô cùng, hễ rảnh rỗi là lại đem ra mân mê vài cái.

"Lê Sơ, em xem ngọn cỏ này, trông có giống em không?"

Tôi thừa biết từ miệng anh chẳng thốt ra được lời nào tốt đẹp, lười chẳng buồn đáp lại.

Anh cũng không giận, tự nói một mình: "Ngốc c.h.ế.t đi được."

"Gió thổi về hướng nào, nó liền chạy về hướng đó."

"Rõ ràng gió không hề thích nó."

Tôi không đồng tình, chen ngang một câu: "Sao anh chắc chắn là gió không thích, mà cỏ cũng không thích chứ?"

Hồi ức bị cắt ngang bởi hệ thống vừa mới "sống lại".

Nó dè dặt nhìn tôi: "Ký chủ, phía Cục Xuyên Sách vừa mới điều tra rõ chân tướng, bạn có muốn nghe không?"

"Không nghe."

"Bạn phải nghe." Hệ thống bá đạo lên tiếng một cách đầy ngang ngược: "Lúc Giang Tùy đi công tác đã gặp vai chính thụ, bị cưỡng ép phải đi theo cốt truyện, nhưng trong tiềm thức anh ta vẫn nhớ tới bạn, cho nên mới như vậy."

"Ồ."

"Bạn không kích động sao? Giang Tùy yêu bạn mà, lúc giá trị chán ghét giảm xuống chính là lúc nhân vật thức tỉnh, giá trị chán ghét về không đại diện cho việc Giang Tùy hoàn toàn thức tỉnh, nỗ lực của bạn không hề lãng phí đâu."

"Rồi sao nữa?"

Hệ thống im lặng không đáp.

Đúng là đồ vô dụng.

Chẳng có lấy một tin tốt lành nào.

"Sao cậu còn chưa đi?"

"Nhiệm vụ chưa hoàn thành, hệ thống chính phạt tôi đến tiễn bạn đoạn đường cuối cùng."

Cuối cùng không nhịn được, tôi đã hỏi ra câu hỏi mình muốn hỏi nhất: "Giang Tùy bây giờ thế nào rồi?"

Hệ thống ấp úng nửa ngày mới nói cho tôi biết, Giang Tùy đã bị tai nạn xe cộ hai mươi lần, đoạn chi hai mươi lần.

Như rơi vào vực thẳm không đáy, tôi không tài nào duy trì được sự bình tĩnh nữa, đến cả đầu ngón tay cũng run rẩy.

Khó mà tưởng tượng nổi một người làm sao có thể chịu đựng nỗi đau đớn đó lặp đi lặp lại như vậy.

Hệ thống lặng lẽ nhìn bộ dạng chật vật của tôi.

"Giang Tùy đã lợi dụng lỗi cốt truyện, xóa sổ vai chính công và vai chính thụ hai mươi lần, chỉ để quay về khoảnh khắc lần đầu tiên gặp bạn."

"Còn có thể xuyên sách lần nữa không?"

Câu trả lời là phủ định.

Tôi ngày càng nhớ Giang Tùy da diết.

Đầu đau dữ dội, lục phủ ngũ tạng cũng bị chèn ép theo.

Tôi thực sự không còn sức lực để đứng dậy đi dạo cho khuây khỏa, suốt ngày nằm trên giường hé nhìn một góc khung cảnh qua kẽ hở.

Hoa bên gối rụng đầy đất.

Nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi.

Cứ như thể sợ làm kinh động đến người trong mộng vậy.

Hơi thở dần trở nên bình ổn.

Tôi đã có một giấc mơ đẹp.

Lúc tỉnh lại, thấy trên bệ cửa sổ chẳng biết ai đã đặt một chậu hoa mộc cận đang nở rộ đầy sức sống.

Xen kẽ vào đó là vài bông cúc màu hồng nhạt.

Hốc mắt hơi ẩm ướt.

Sao lại có chuyện hồi quang phản chiếu thế này?

Rất nhiều lời muốn nói đến bên miệng lại chẳng thành tiếng, chỉ còn lại một câu nhàn nhạt:

"Giang Tùy, em lại đói rồi."

"Đói thì ăn cơm thôi."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Giang Tùy đôi mày cong cong, dựa người vào cửa sổ.

Lần này thì đầu óc cũng hỏng bét thật rồi.

Tôi vùi mặt vào chăn.

Muốn khóc.

Giang Tùy đi đến bên giường, bế cả người lẫn chăn lên, để tôi ngồi quỳ trên đùi anh.

"Thấy anh không vui sao?"

"Chẳng phải em nói, nhớ em thì mang theo loại hoa em muốn đến thăm em sao?"

"Lê Sơ, anh nhớ em."

"Cho nên anh đến đây."

Tôi nâng mặt Giang Tùy lên, nhìn thật kỹ.

Nhiệt độ cơ thể quen thuộc.

Là một Giang Tùy còn sống bằng xương bằng thịt.

"Sao bây giờ anh mới đến."

Tôi lao vào lòng anh, nước mắt nước mũi lấm lem cả người anh: "Em sắp c.h.ế.t rồi."

Giang Tùy kiềm chế hôn lên tóc tôi: "Sẽ không c.h.ế.t đâu."

"Lê Sơ, anh yêu em."

 

back top