Hệ Thống Bắt Tôi Quyến Rũ Bạn Cùng Phòng Đại Ca

Chương 14: Ngoại truyện

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngụy Xuyên không nói cho Lâm Diệp biết, hắn mới chính là "ánh trăng sáng" kia.

Một ngày nọ năm lớp 11, hắn thấy một "đôi tình nhân nhỏ" tan học bị ba tên du côn chặn đường.

Chàng trai cao gầy, dáng vẻ như thư sinh yếu ớt nhưng lại "hổ báo" vung nắm đ.ấ.m xông lên.

Lúc bị đánh trong góc tường cũng không kêu không gào, cũng là kẻ có chút cốt khí. Hắn không nhịn được nên đã ra tay giúp một phen.

Nhưng sau đó nhìn "đôi tình nhân nhỏ" này cứ thấy kỳ kỳ. Tuy nói phá hoại nhân duyên của người khác là thiếu đạo đức, nhưng chẳng hiểu mình nghĩ gì mà lại nói thêm mấy câu.

Có chút uyển chuyển. Nhưng ý tứ khá rõ ràng, đó là bảo họ mau chia tay đi.

Thằng nhóc đó không biết có nghe hiểu không, cứ ngốc nghếch cúi đầu cảm ơn hắn. Hắn khoác áo ra vẻ hào hoa rời đi, thực chất chẳng hào hoa chút nào, ánh mắt phía sau lưng làm tim hắn ngứa ngáy khôn nguôi.

Sau đó, hắn biết cậu tên là Lâm Diệp, thành tích bình thường.

Hắn bắt đầu thỉnh thoảng chú ý đến cậu, ngay cả thứ hạng cũng lén lút tiến gần sát cậu hơn. Ở trường gặp nhau từ xa rất nhiều lần, nhưng hắn không dám nhìn cậu.

Sợ không nhịn được mà đè cậu vào tường... bắt nạt. Mỗi khi Lâm Diệp nhìn sang, hắn đều giả vờ như không có chuyện gì mà tránh đi. Không ai phát hiện ra tâm tư nhỏ bé của hắn.

Cho đến khi Hạ Tử Dương chuyển đến lớp họ.

Hạ Tử Dương thích con trai, dễ dàng nhận ra hắn cũng không phải là kẻ bình thường, nên thỉnh thoảng lại sấn tới bắt chuyện. Thấy Ngụy Xuyên hiếm khi chăm chỉ muốn học, còn đề nghị bổ túc cho hắn.

Ngụy Xuyên từ chối. Hạ Tử Dương bắt đầu bám lấy hắn gấp bội. Ngụy Xuyên có chút tò mò, kiểu con trai như hắn so với người bình thường có gì khác biệt nên cũng mặc kệ.

Nhưng thật trùng hợp, lúc hắn đang nghe tiếng Anh trong rừng cây thì thấy Diệp Hân từ chối một nam sinh trong lớp, rồi khoác tay Lâm Diệp. Hạ Tử Dương đã nhìn thấu tất cả.

"Xuyên ca, hóa ra chàng trai cậu thích đã có bạn gái rồi. Cậu ta có biết cậu thích cậu ta không?"

Ngụy Xuyên có chút bực bội, bảo hắn cút xa ra. Hạ Tử Dương không bỏ cuộc: "Xuyên ca nếu không biết mở lời thế nào, tôi có thể giúp cậu nói với cậu ta. Tuy nói trai thẳng rất khó bẻ cong nhưng không phải là không thể. Tôi có thể dạy cậu làm sao để..."

"Không cần!" Ngụy Xuyên túm cổ áo hắn đè xuống gốc cây: "Cậu mà dám làm loạn, lão tử g.i.ế.c cậu!"

Hạ Tử Dương lập tức đỏ mắt, ấm ức lắc đầu. Có lẽ cảnh này đã bị ai đó truyền ra ngoài. Hoặc giả Hạ Tử Dương mồm mép đã nói gì đó với người khác. Hai người bọn họ liền trở thành "một đôi" cùng nhau tiến bộ.

Hắn xưa nay không quan tâm người ta nói gì, đồn gì.

Nhưng sự thật là, hắn chưa bao giờ chấp nhận Hạ Tử Dương, càng không cần hắn bổ túc.

Hắn muốn tiếp cận Lâm Diệp, hắn sẽ tự mình nỗ lực. Sau kỳ thi đại học, nhà Hạ Tử Dương muốn đưa hắn ra nước ngoài. Lúc họp lớp, hắn uống say khướt, mặt dày cầu xin Ngụy Xuyên cho hắn một cơ hội. "Dù là một kỳ nghỉ hè, hay là một đêm thôi cũng được..."

Ngụy Xuyên nổi giận, đánh cho hắn một trận. Đánh đến mức nửa ngày không dậy nổi. Từ đó không bao giờ gặp lại nữa.

... Ngụy Xuyên đã tìm hiểu sở thích của Lâm Diệp, cũng như trường và chuyên ngành cậu muốn thi vào. Thật trùng hợp, hắn đã đoán đúng.

Không ai biết rằng, lúc lên đại học hắn là người đầu tiên đến báo danh, nhờ cố vấn học tập đặc biệt điều hắn vào phòng của Lâm Diệp. Hắn nghe nói Lâm Diệp đang độc thân. Cậu và cô bé kia đã chia tay.

Hạ Tử Dương từng nói, bẻ cong trai thẳng không phải là không thể, nên hắn muốn thử xem sao. Nhưng tính sai rồi, chưa hỏi Hạ Tử Dương cụ thể phải làm thế nào.

Hắn chỉ biết biến mình thành dáng vẻ mà con gái không thích.

Chỉ là thỉnh thoảng vô ý hay cố ý phô diễn bản thân trước mặt Lâm Diệp. Mà Lâm Diệp chỉ thỉnh thoảng cười hì hì gọi hắn vài tiếng "Xuyên ca", còn đầy vẻ dè chừng.

Cậu có chút sợ hắn, hắn lại càng không nỡ dùng biện pháp mạnh. Biết làm sao được, hắn từ nhỏ đã hung dữ, thích hù dọa người khác.

Thành ra suốt cả một học kỳ, họ dừng lại ở mối quan hệ bạn cùng phòng bình thường. Kỳ nghỉ đông, bố hắn hiếm khi cùng hắn đón một cái sinh nhật ra hồn.

Trước nến sinh nhật, Ngụy Xuyên lặng lẽ ước một điều ước hơi thiếu đạo đức: "Hy vọng học kỳ sau, thằng nhóc Lâm Diệp đó có thể cong trên người mình."

Lúc đó nào có biết, việc Lâm Diệp đột ngột tiếp cận là vì cái hệ thống quái quỷ gì.

Còn tưởng là di chứng sau khi thất tình của cậu, muốn đùa giỡn hắn để tìm kích thích chứ.

Bản thân cái gã "đại ca" một thời này vậy mà còn hèn mọn ở bên cạnh chơi cùng thằng nhóc đó. Bị cậu giày vò mà trong lòng cứ như có con sâu, thỉnh thoảng lại cắn cho một phát.

Cho dù đã vạch trần lời nói dối của cậu, dồn ép cậu dưới thân trong lúc cuống cuồng, hắn cũng không nỡ cưỡng ép cậu. Mặt mũi mất sạch sành sanh rồi.

Cuối cùng vẫn phải cảm ơn cái tên Hạ Tử Dương kia, nếu không phải đêm giao thừa hắn cứ gọi điện, nhắn tin không ngừng nghỉ thì hắn cũng không đột ngột muốn đánh cược một ván.

Hắn cược Lâm Diệp có lẽ có chút chân thành với hắn. Có lẽ, cậu sẽ đi theo. Hắn cược đúng rồi. Điều ước của hắn đã thành hiện thực.

END.

back top