Hệ Thống Bắt Tôi Quyến Rũ Bạn Cùng Phòng Đại Ca

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kỳ nghỉ Tết Trung thu năm nay đúng vào dịp đại thọ của ông ngoại tôi. Tiệc thọ kết thúc, Diệp Hân hớn hở sán lại gần, hỏi tôi và Ngụy Xuyên đã tiến triển đến bước nào rồi. Lên đại học xong, con bé này lại càng thêm hóng hớt.

Tôi thuận miệng xì một tiếng: "Tiến triển gì chứ, anh ta là trai thẳng."

"Ồ, vậy thì phù sa không chảy ruộng ngoài, hình như em vẫn còn cơ hội nhỉ!" Nói rồi nó định cướp điện thoại của tôi để đòi WeChat của hắn.

Tôi chột dạ, vội vàng khóa màn hình: "Không cho, em đừng có mà mơ. Anh ta có bạn gái rồi, em không có cửa đâu."

Diệp Hân ngẫm lại một hồi, nheo mắt cười đầy bí hiểm: "Thế thì không đúng! Chắc chắn là không đúng!"

"Em có mấy đứa bạn cùng khoa với các anh, tụi nó nói xu hướng của Xuyên ca luôn là một bí ẩn. Ở trường anh ấy chưa bao giờ nhận nước của đứa con gái nào, chỉ nhận của đúng một nam sinh thôi. Nếu anh ấy thật sự có bạn gái thì chuyện đã sớm truyền khắp nơi rồi!"

Cái này mà cũng nghe ngóng được sao? Cũng may là cái miệng của Hạo ca và Đại Liễu khá kín, chuyện yêu qua mạng không bị lộ ra ngoài. Nếu không, con bé này có khi đang ăn dưa lại ăn trúng đầu mình mất...

Diệp Hân không bỏ cuộc: "Lâm Diệp, anh nói thật đi, hai người có tình ý gì đúng không? Kể nghe coi, đừng có ngại!"

"Anh cũng cao ráo gầy gò, trắng trẻo sạch sẽ, chẳng kém gì Hạ Tử Dương cả. Nếu hai người họ thật sự từng yêu nhau rồi chia tay, thì anh chính là một thế thân có sẵn còn gì!"

Tôi bất lực: "Tổ tông của tôi ơi, em đừng có nói bậy bạ được không!"

"Anh cuống rồi, anh cuống rồi kìa."

"Anh cuống cái gì?"

"Không cuống thì anh gấp cái gì!"

"Anh gấp hồi nào?"

Diệp Hân vỗ vai tôi, vẻ mặt như đã thấu hiểu tất cả: "Thôi được rồi anh trai thân mến của em ơi, ở chung phòng hơn một năm trời, bình thường thì hổ báo lắm, đến lúc quan trọng sao lại nhát thế! Em còn đang muốn đẩy thuyền hai người, chờ hai người phát đường đây này..."

Tôi nằm trên giường, lặng lẽ thở dài. Đúng vậy, tôi nhát cái gì chứ? Cũng không phải sợ Ngụy Xuyên đánh tôi, mà điều tôi sợ nhất là... đến cả anh em cũng không làm nổi nữa.

Lại mở WeChat của Ngụy Xuyên ra, hiếm khi thấy hắn cập nhật vòng bạn bè. Một sân bóng rổ vắng lặng, kèm theo một icon chúc ngủ ngon.

Tôi bật dậy như lò xo. Tôi nhớ ra rồi, trong hồ sơ của Ngụy Xuyên, phần thông tin về mẹ hắn để trống. Bố hắn là sếp của một doanh nghiệp nước ngoài, nghe nói bình thường rất bận rộn, ngoài việc cho tiền ra thì chẳng mấy khi quan tâm đến hắn. Ngụy Xuyên không về nhà, vì Trung thu này chẳng có ai để hắn đoàn viên cả.

Tôi lại "hổ báo" một lần nữa, chọn một hộp bánh trung thu rồi bắt chuyến xe cuối cùng trở lại trường ngay trong đêm.

 

back top