Hoa hồng chưa muộn

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Hơn nữa chẳng phải em cũng đã có người mình thích rồi sao?"

"Giờ còn muốn quản thúc cả anh trai nữa à?"

Trong ánh mắt Từ Thành Ngôn dường như lướt qua một tia mất mát thoáng qua.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh ngước mắt lên.

Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, pha chút giọng điệu trêu đùa:

"Như vậy có phải là quá bá đạo rồi không?"

"Khi nào thì dẫn người ta về nhà đi, anh trai xem giúp em cho."

"Xem xem có xứng đáng với Tiểu Xác nhà chúng ta không nào."

Giọng điệu của anh mới thản nhiên làm sao.

Cứ như thể vô số lần tôi nói thích anh trước đây đều không được tính.

Cứ như thể chỉ cần tôi thích người khác.

Thì anh sẽ được tự do vậy.

Cứ như thể chỉ cần tôi không thích anh là tốt rồi.

Nhưng trước đây, rõ ràng anh nói anh thích tôi nhất mà.

Sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi.

Bây giờ lại nôn nóng muốn vứt bỏ tôi đến thế sao.

Kể từ sau khi mẹ tôi qua đời, tôi chỉ còn lại một mình Từ Thành Ngôn mà thôi.

Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai rằng, tôi rất sợ hãi.

Cho dù Từ Thành Ngôn có đối xử tốt với tôi đến nhường nào đi chăng nữa.

Tôi vẫn cứ luôn lo sợ.

Tôi sợ rằng chỉ cần một sớm mai thức dậy.

Mình lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Mẹ tôi ra đi vào lúc nửa đêm.

Khi tôi tỉnh dậy thì bà đã không còn nữa rồi.

Cha dượng gom góp đồ đạc dắt Từ Thành Ngôn đi vào lúc sáng sớm tinh mơ.

Tôi dụi mắt tỉnh dậy.

Đối diện với ánh nhìn đầy tội lỗi của cha dượng.

Và đống hành lý đã được xếp gọn gàng của hai người họ.

Tôi không dám ngủ, cứ luôn giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm.

Tôi sẽ lén lút mò sang phòng của Từ Thành Ngôn.

Để xác nhận xem anh có còn ở đó hay không.

Anh chưa hề bỏ đi.

Có một lần tôi vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là bóng dáng anh đang ôm chiếc gối.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương, xoa xoa đầu tôi:

"Sau này anh ngủ chung với em."

Anh ngủ ở phía trong, tôi ngủ ở phía ngoài.

Chiếc giường đơn vốn không hề rộng rãi.

Da thịt hai đứa dán chặt vào nhau.

Tôi vẫn sẽ giật mình tỉnh giấc.

Nhưng mỗi lần giật mình như thế, tôi đều lọt thỏm vào một vòm n.g.ự.c ấm áp.

Từ Thành Ngôn sẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi, dùng chất giọng ngái ngủ để dỗ dành tôi:

"Đừng sợ, có anh trai ở đây rồi."

"Anh trai ở bên em, mãi mãi ở bên em, anh không đi đâu cả."

Vào những lúc tôi nghi ngờ chính bản thân mình.

Cũng chính là anh, đã hết lần này đến lần khác nói với tôi rằng:

Anh thích tôi nhất.

 

back top