Hoàn toàn chìm đắm

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Người bạn kia sợ tôi bị anh bắt nạt, muốn đứng ra ngăn cản thì liền bị vệ sĩ của Cố Tễ Lang gạt ra.

Bầu không khí trong phút chốc trở nên giương cung bạt kiếm.

Tôi chỉ đành hậm hực để cho Cố Tễ Lang bế ngang người mang đi.

Đừng nói là giãy giụa, tôi bây giờ ngay cả đi đường còn thấy tốn sức.

Cũng may anh còn có lương tâm, không đối xử quá đáng với tôi, ngược lại làm việc gì cũng phải dỗ dành, ngay cả ăn cơm cũng phải bế tôi ngồi trên đùi anh.

Tôi lạnh mặt bảo: “Dính người.”

Lòng bàn tay Cố Tễ Lang mơn trớn bụng tôi rồi vuốt ngược lên trên, “Bởi vì tôi thích Tuyên Trang Dục, thích Bảo Bảo là cậu.”

Bàn tay đang đẩy ra của tôi lập tức chùng xuống mất hết lực đạo.

Đã đến kỳ thi cuối kỳ rồi, chúng tôi vẫn đang ở trong ký túc xá.

Lúc không có ai, Cố Tễ Lang không phải áp tôi lên cửa tủ quần áo mà hôn thì chính là ấn tôi xuống giường.

Nếu không phải còn lý trí thì không chừng đã làm ra chuyện động trời gì rồi.

Nhưng nơi anh thích nhất vẫn là bế tôi đặt ngồi trên bàn học, rèm giường rủ xuống sẽ che khuất đi một phần tầm nhìn.

Tôi nói chuyện không được lanh lẹ, mỗi lần từ chối được một nửa liền bị Cố Tễ Lang xuyên tạc ý nghĩa, sau đó liền bị hôn đến mức quá đáng vô cùng.

Anh còn chuẩn bị tính sổ với tôi nữa cơ: “Bảo Bảo, cậu từng nói cậu đã hôn người khác, còn từng quen qua mười người đàn ông nữa.”

Tôi chột dạ lắc đầu, “Đấy, đấy là...” Lừa anh đấy, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng.

Đã bị Cố Tễ Lang hung hăng cắn một cái.

Lòng bàn tay anh bấu lấy gáy tôi, bàn tay còn lại giữ đùi tôi kéo mạnh một cái về phía người anh.

Tôi bị anh ôm ngồi xuống, anh khàn giọng bảo: “Về nhà rồi sẽ tính sổ với cậu sau.”

Tôi cọ cọ vào mặt anh, l.i.ế.m liếm khóe môi anh, “Không, không hôn người khác, hôn thiếu gia ông xã.”

Cố Tễ Lang: “...” Không hề khoa trương chút nào khi nói rằng, anh lập tức có phản ứng dữ dội ngay.

Nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng thấp thỏm.

Cứ chốc chốc lại ưu sầu mà ngây người ra.

Sau khi thi xong xuôi thì quay về nhà chính ở vài ngày.

Buổi tối tôi liền lén lút lẻn vào phòng thiếu gia để ngủ cùng nhau, hoặc là anh chạy qua phòng của tôi.

Trước đây đều là quang minh chính đại, bây giờ lén lén lút lút cứ như đang nếm thử trái cấm vậy.

Vừa kinh tâm động phách lại vừa đủ kích thích.

Chủ yếu là vì bây giờ đôi bên không còn đơn thuần nữa rồi.

Buổi tối tôi cắn lấy chiếc áo may ô của anh.

Anh đè lên lưng tôi: “Cách âm tốt lắm, Bảo Bảo không cần phải sợ.”

Anh còn cố tình ghé sát tai tôi thở dốc, hỏi: “Nghe hay không? Có thích không?”

Tôi chỉ biết lắc đầu.

Cố Tễ Lang không cần tôi phải trả lời, trầm giọng nói: “Bảo Bảo thích mà.”

Tôi: “... Thiếu, thiếu gia.”

“Còn gì nữa không?”

Bây giờ tôi cũng chẳng biết điều gì còn có thể xấu hổ hơn được nữa, khàn giọng gọi: “Thiếu gia, ông xã.”

Nói xong, tôi ôm anh càng chặt hơn.

Cũng không biết là do xấu hổ, hay là do cần nhiều hơn nữa sự an toàn mà Cố Tễ Lang mang lại cho tôi.

Cho nên dù bị đối xử có chút hung hăng thì cũng đành tùy ý để anh làm tới vậy.

Tôi mệt đến mức nằm bò trong lòng anh.

Tóc mai đẫm mồ hôi ướt sũng được anh vén sang một bên, dễ chịu hơn nhiều rồi.

Cố Tễ Lang mơn trớn tấm lưng tôi, thấy tôi mơ màng sắp ngủ liền đặt xuống trán tôi một nụ hôn.

Tôi nhắm mắt ngẩng cằm lên để anh hôn.

Trái tim Cố Tễ Lang như muốn tan chảy ra vậy.

Anh nâng mặt tôi lên, dịu dàng hôn lấy hôn để.

 

back top