Sau khi chúng tôi chuyển ra ngoài sống riêng thì Cố Tễ Lang lại càng trở nên bận rộn hơn trước.
Mọi sự tự do thảy đều phải trả một cái giá tương xứng.
Huống chi điều anh muốn có được chính là sự tự do của cả hai người.
Thế nhưng có bận rộn đến mấy cũng không hề bỏ bê việc học hành.
Cùng với việc làm chuyện đó.
Tôi bị anh bế áp sát vào cánh cửa kính lạnh lẽo, tôi ngửa cổ lên, theo biên độ nhô lên của yết hầu mà đường nét cổ như bị kéo dài ra.
Giống như trên cơ thể bị ép phải tiếp nhận một luồng sức mạnh nào đó, đang không ngừng giao đấu với nhau.
Mày mắt anh tuấn của Cố Tễ Lang toát ra khí chất hung hãn, tính công kích phập phồng như trời sập đất nứt đem người yêu của mình quấn chặt lấy, không cho một tia cơ hội giãy giụa nào.
Đến phòng thay đồ, mặt tôi áp sát lên mặt gương, mưu toan mượn cái lạnh để hạ bớt độ nóng trên người.
Lòng bàn tay áp lên trên đó, “Tôi, tôi muốn, muốn mở một studio vẽ tranh.”
“Ừm,” Cố Tễ Lang ghé sát tai tôi trầm giọng bảo: “Tôi muốn làm người mẫu riêng của bà xã cơ, có muốn vẽ tôi không?”
Tôi “ưm” lên một tiếng, cảm thấy tiêu đời rồi.
Não bộ trong nháy mắt giống như bị một luồng linh cảm nào đó đánh trúng vậy, không sao bắt lấy được, lại hoàn toàn luân hãm vào trong.
Số bức tranh tôi vẽ Cố Tễ Lang không nhiều lắm.
Theo năm tháng trưởng thành, khí chất trên người Cố Tễ Lang lại càng thêm phần uy nghiêm và mạnh mẽ.
Sức hút của một người đàn ông trưởng thành mang đầy cảm giác áp bách.
Anh nghiêm khắc từ chối việc tôi đi tìm người mẫu khác.
Để tôi có thể có thêm nhiều linh cảm phong phú dồi dào, các chiêu trò của anh có mà đầy rẫy ra đấy.
Lòng chiếm hữu cũng theo ngày tháng mà tăng lên.
Trong phòng họa, tôi nằm bò trên lồng n.g.ự.c săn chắc của anh, nghe anh nói: “Tôi yêu cậu, Tuyên Trang Dục.”
Mắt tôi cong lên thành một đường cung đẹp đẽ, bờ môi ấm áp đặt xuống một nụ hôn ngay trước vị trí tim anh.
END.