Trong mắt Cố Tễ Lang mang theo nụ cười nhạt nhòa nhìn tôi chằm chằm.
Là tôi biết ngay anh đang trêu tôi rồi.
Tôi chọc chọc vào eo anh: “Lần sau, không được trêu tôi nữa.”
Cố Tễ Lang phơi tất lên, cánh tay khoác qua cổ tôi dắt đi vào trong, cũng đưa ra yêu cầu: “Lần sau không được tùy tiện để người khác ngửi mùi trên người cậu, nghe rõ chưa? Tuyên Trang Dục.”
Câu nói cuối cùng này, giọng điệu của anh hơi trầm xuống, giống như một lời cảnh cáo.
Tôi có chút chột dạ: “Đều, đều là đàn ông mà.”
Ánh mắt Cố Tễ Lang trầm uất: “Thế à?”
Anh không nói thêm gì nữa.
Chỉ là lúc đi tắm, Cố Tễ Lang đột nhiên gõ cửa bước vào phòng vệ sinh.
Tôi đang định giặt bộ quần áo vừa thay ra, anh đột nhiên tiến lại gần, tôi cảm nhận được nguy hiểm nhưng lại tránh không lối thoát.
Cuối cùng tôi bị chàng trai cao lớn ôm chặt lấy, bị anh hít hà một trận kịch liệt như hít mèo vậy.
Tôi u sầu thở dài một tiếng: “Anh, bây giờ anh ngửi, chắc, chắc chắn là thơm rồi, mau tránh ra đi.”
Biết thế tôi đã không tắm.
Cho anh thối c.h.ế.t luôn.
Hừ!
Ngón tay anh khều khều lọn tóc ướt sũng của tôi.
Trên đầu ngón tay vương lại vệt nước.
Anh lại bấu lấy vành tai tôi, vào lúc tôi không nhịn được mà run rẩy, anh dịu dàng bảo: “Đều là đàn ông cả, ngửi một cái thì có gì quá đáng đâu? Trang Dục nhỏ của tôi, cậu quên rồi sao, cậu phải giúp tôi trị liệu mẫn cảm mà.”
Tôi đúng là muốn giúp thiếu gia uốn nắn lại tư tưởng sai lầm của anh... nhưng giọng nói của anh chống chỉ định cho lỗ tai, nghe hay quá đi mất.
Tai tôi nóng bừng lên, tôi muốn chạy.
Nhưng lại bị bàn tay còn lại của anh siết chặt lấy eo, chỉ đành bất động thanh sắc ngoảnh đầu đi hướng khác: “Thiếu gia, tôi thơm, là, là sự thật khách quan, bởi vì, tôi cũng thấy, bây giờ, mình thơm phức.”
“Nhưng tôi rất thích mùi hương này trên người cậu.” Anh cúi đầu, ánh mắt mang đầy tính công kích: “Rất nhạt, lại mang theo hơi nóng, giống như mùi hương toát ra từ trong da thịt cậu vậy, thực sự rất thơm, khiến tôi nghiện mất rồi.”
Lời này nói ra làm như tôi là cái bánh ngọt thơm ngon nào đó không bằng, cứ như giây tiếp theo anh sẽ cắn một miếng vào cổ tôi vậy.
Tôi trợn to mắt, gương mặt đầy vẻ luống cuống.
Da đầu có chút tê rần.
Sau khi Cố Tễ Lang rời đi.
Độ nóng trên mặt tôi vẫn không giảm xuống, tim còn đập thình thịch thình thịch.
Phải làm sao bây giờ, triệu chứng của thiếu gia còn nghiêm trọng hơn cả tôi tưởng tượng nữa.