Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Cơn gió lạnh đầu thu thổi qua buốt giá. Gương mặt Bùi Doanh có chút ửng hồng, tận sâu trong đáy mắt hắn đong đầy phẫn nộ cùng mê mang. Hắn chung quy cũng đã hỏi ra thành tiếng:
"Có thể nói cho trẫm biết, rốt cuộc là tại vì sao không?"
"Trẫm đã làm ra chuyện gì khiến ngươi chán ghét đến nhường này? Cho dù phải chịu khổ sở dày vò, hết lần này tới lần khác chuyển nhà, ngươi cũng vạn phần không muốn nhìn thấy trẫm?"
"Chúng ta trước đây chẳng phải là những bằng hữu tốt nhất của nhau sao?"
"Thẩm Chước, có phải ngươi sinh bệnh rồi không? Hay là ngươi đã gặp phải chuyện gì rồi?"
Ta từ đầu đến cuối vẫn rủ mắt cụp mi, im lặng chịu trận. Ta biết phải mở miệng thế nào đây?
Nói với hắn rằng: Bởi vì cái đêm hắn phát sốt kia đã vô tình hôn ta? Bởi vì sau lần đó ta thường xuyên mơ thấy hắn? Bởi vì ta nhận ra bản thân đã bắt đầu sinh lòng ái mộ hắn? Bởi vì ta muốn độc chiếm hắn cho riêng mình? Hay bởi vì ta vạn phần không chịu nổi khi nhìn thấy hắn kề cận bên người khác, cho nên mới chọn cách trốn chạy sao?
Bùi Doanh chung quy có chút sụp đổ tinh thần, gầm lên: "Thẩm Chước! Ngươi điếc rồi có phải không?"
Hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm ta, ngón tay dùng lực rất mạnh. Vào khoảnh khắc ấy, ta tuyệt đối không chút hoài nghi, nếu hắn dùng thêm chút lực nữa, chiếc cằm này của ta chắc chắn sẽ bị bẻ gãy.
Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đã có chút hoen đỏ của ta, đôi bàn tay của vị thiên tử kia vậy mà lại bắt đầu run rẩy. Mấy khắc sau, hắn né tránh ánh nhìn của ta, chậm rãi buông lỏng tay ra.
Có lẽ do cơn gió hôm nay quá mực lạnh lẽo, ta nhìn thấy hốc mắt của hắn cũng đã có chút hồng lên:
"Thẩm Chước, theo ta đi thôi."
"Thứ ngươi muốn, có điều gì mà ta không thể ban cho?"
Bùi Doanh tự mình cũng chẳng hề chú ý tới, cách xưng hô của hắn đã từ "Trẫm" chuyển thành "Ta". Hắn cũng không nhận ra, tại vì sao bản thân lại vô thức nảy sinh ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ đối với ta đến vậy.
"Vàng bạc, châu báu, quyền lực. Ngươi từ nay về sau không cần phải giống như trước đây, bị sát thủ truy đuổi chạy nạn khắp nơi nữa. Bất kỳ thứ gì, ngươi dám mở miệng đòi, ta liền dám ban cho."
Thanh âm của Bùi Doanh bị cơn gió thổi bạt đi, nghe có chút vụn vỡ.
Nhìn về phía Thẩm Thiện Chính đang không ngừng vùng vẫy ở đằng xa, lại nhìn hàng dài binh mã uy nghiêm kia, ta liền hiểu rõ, bản thân đã không còn đường để lựa chọn nữa rồi. Ta muốn trốn, nhưng trốn được mấy lần, trốn đi đâu, liệu có điểm dừng hay không?
Ta đột nhiên đánh mất đi dũng khí, nhìn vào đôi mắt của Bùi Doanh. Hắn dường như vĩnh viễn không cách nào thấu hiểu nổi, nam nhân đứng trước mặt hắn lúc này đã làm ra một chuyện đại nghịch bất đạo, trái với luân thường đạo lý đến nhường nào.
Ta bỗng hạ quyết tâm, khẽ thở dài một tiếng:
"Bùi lang."
"Thứ ta muốn, ngươi không ban cho nổi đâu."
"Thứ ta muốn chính là ái tình."
"Một đoạn ái tình thuần khiết."
"Một đoạn ái tình duy nhất."
"Bùi Doanh."Ta chung quy cũng đã có đủ can đảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Thứ ta muốn chính là chân tình của ngươi. Ngươi có bằng lòng trao cho ta chăng?"
Người trước mắt hoàn toàn sững sờ chôn chân tại chỗ. Mọi cảm xúc phẫn nộ, quyết tuyệt hay mê mang thảy đều trong phút chốc hóa thành một mảnh trống rỗng, trắng xóa.
Ta loáng thoáng nghe thấy tiếng đổ vỡ của thứ gì đó. Thứ được ta cẩn trọng từng chút một, cung kính phụng dưỡng tận sâu trong góc tối của trái tim bấy lâu nay, giờ đây hóa thành một vũng nước đau thương tuyệt vọng, trong nháy mắt thấm đẫm vào tứ chi bách hài, khiến đầu ta đau đớn như muốn nứt ra.
Thân hình Bùi Doanh lảo đảo vài cái, không mở miệng nói thêm lời nào nữa, xoay người dứt khoát rời đi.
Ta đột nhiên có chút muốn khóc, lại có chút muốn cười. Thẩm Thiện Chính được thả ra liền ba chân bốn cẳng chạy lại ôm chầm lấy ta:
"Quả nhiên là một tên ác nhân! Sư phụ, chúng ta mau đi thôi!"
Ta phất phất tay, mấy chữ "không cần đi nữa" trì hoãn mãi vẫn chẳng thể thốt ra nổi. Ta lê lết thân thể mệt mỏi bước vào phòng trong.
Không cần phải đi nữa rồi.
Ta hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày hai đêm. Khi tỉnh giấc liền nhận thức được một điều, ta đã vĩnh viễn đánh mất đi người bằng hữu tốt nhất của cuộc đời mình rồi.
Thế nhưng khi bước chân ra cửa, đội binh mã kia vậy mà vẫn chưa hề giải tán, bọn họ luân phiên thay ca canh giữ ngay trước cổng nhà ta. Ta có chút không cách nào nhìn thấu nổi tâm tư của Bùi Doanh nữa rồi.
Mấy tên binh lính canh gác ngày thường vốn ngậm bặt không nói, nay nhìn thấy ta liền đồng thanh hô lên:
"Chủ tử có lệnh, những ngày này trong vùng có tặc khấu hoành hành, công tử hãy hạn chế ra ngoài, có cần thu mua thứ gì cứ việc giao phó cho chúng thuộc hạ là được."
Ta không tiện gặng hỏi nhiều, lại lầm lũi chạy về phòng trong ngồi thẫn thờ.
Qua thêm vài ngày, Bùi Doanh lại tới. Thẩm Thiện Chính đề phòng hắn còn hơn đề phòng tặc trộm, hai con mắt nhỏ trợn ngược lên to như cái chuông đồng.
Thế nhưng Bùi Doanh lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, việc nấu cơm vẫn nấu cơm, việc ngủ nghê vẫn ngủ nghê, chỉ là dặn dò ta những ngày này thế cục không được thái bình, tuyệt đối đừng ra khỏi cửa. Ta khẽ "vâng dạ" vài tiếng nhận lời.
Lại có một đêm hắn trở về với đôi mắt đỏ ngầu, trên người loang lổ những vệt m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe.
Ta ở trong phòng giúp hắn lau rửa, xử lý vết thương, vạn phần không hiểu nổi tại vì sao hắn đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi mà vẫn phải đối mặt với nhiều hiểm cảnh đến vậy. Chuyện triều đình ta không thông, cũng chẳng muốn hỏi han làm gì.
Sau khi đã xử lý xong xuôi vết thương, chứng đầu phong của hắn lại tái phát vô cùng lợi hại. Ta định đứng dậy đi điều chế dược hương liền bị hắn vội vàng giữ chặt lấy tay.
Đôi môi hắn tái mét, hư nhược cất lời: "Thẩm Chước, bồi trẫm ngủ một đêm đi, có được chăng?"
Ta đứng lặng bên cạnh giường, trì hoãn mãi vẫn không chịu nhúc nhích. Cổ tay hắn đột nhiên dùng lực, một mực ấn ta ngồi xuống, thanh âm trầm mặc, nghẹn ngào:
"Từ khi nào?"
Hắn là đang gặng hỏi ta, chuyện ta sinh lòng ái mộ hắn là bắt đầu từ khi nào.
Ta rủ mắt cụp mi: "Từ cái đêm ở ngôi miếu đổ nát kia."
Không khí trong phòng rơi vào một mảnh im lặng tịch mịch, một lúc sau hắn mới lại cất lời: "Là vì chuyện này nên mới muốn rời xa trẫm sao?"
"Ừm."
Ta nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ: "Sao không nói cho trẫm biết sớm hơn một chút."
Ta đột nhiên nhìn lên, trái tim trong lồng n.g.ự.c đập liên hồi thình thịch. Bùi Doanh nhắm nghiền hai mắt, không nhìn ta.
Cả hai đều không mở miệng nói thêm lời nào, nhưng ta lại trong một khoảnh khắc thấu hiểu được ý tứ ẩn sau câu nói kia của hắn.
Thầm thương trộm nhớ một người vốn dĩ là một chuyện vô cùng đau khổ, thống hận. Thế nhưng, yêu mà không tự biết, lại là chuyện còn đau đớn, xót xa hơn gấp muôn phần. Ta không biết Bùi Doanh sau khi trở về đã phải suy ngẫm bao lâu.
Ký ức của hắn đủ để giúp hắn lật tìm lại từng khoảnh khắc, từng giây phút kể từ ngày hai ta mới quen biết cho đến tận bây giờ.
Khi tìm ra được đáp án thứ hai kia, lòng hắn lại đang suy tính điều gì?
Thế nhưng, mọi chuyện thảy đều đã quá muộn màng rồi. Thời điểm hắn cùng Tam hoàng tử tranh đoạt ngôi báu, không phải hắn c.h.ế.t thì chính là Tam hoàng tử vong mạng.
Hắn bắt buộc phải ngồi lên ngai vàng này thì mới có thể bảo toàn được mạng sống cho chính mình. Cho nên, cho dù năm đó có nói ra thì liệu có thể thay đổi được cục diện gì chăng?
Kể từ cái ngày hai ta đặt chân lên con đường đầy m.á.u và nước mắt ấy, kết cục của chúng ta đã được định đoạt từ trước rồi.
Ta khẽ nhắm hai mắt lại. Giữa muôn vàn giọt nước mắt bi thương kia, ta vẫn vì một câu trách móc mang theo vài phần hờn dỗi vừa rồi của hắn mà thắp lên một đốm lửa nhỏ nhoi tận sâu trong lòng.
Chỉ cần một đốm lửa ấy thôi, Bùi Doanh à, thực sự là đã quá đủ rồi.
