Hôm nay nam phụ pháo hôi đã chửi nhau với bình luận chưa?

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi: "?"

Một giây trước khi nhìn thấy những dòng chữ này, tôi còn cố tình hất một gót nước tắm đầy lên người Phó Lâm.

Người đàn ông hơi cúi đầu tạo bọt xà phòng, cổ áo mở rộng và xương quai xanh đều bị vấy ướt, những giọt nước nương theo khuôn n.g.ự.c săn chắc của hắn trượt dần vào góc khuất, trông quyến rũ đến lạ kỳ.

Tôi vô thức nuốt nước bọt một cái rõ kêu.

Vừa định vươn tay ra, tôi mới sực tỉnh là hiện tại không được để mớ sắc đẹp này cám dỗ.

Hai chân tôi không cam chịu thúc mạnh một phát, những mảng nước lớn lập tức b.ắ.n tung tóe trong bồn tắm.

Phó Lâm giữ chặt cổ chân tôi, giọng điệu có chút bất lực: "Nước lại không đủ ấm à?"

Vừa định mở miệng, những dòng bình luận trước mắt cứ như cắn phải thuốc tăng trưởng, điên cuồng dày đặc cả màn hình.

Đồng loạt một màu: "Không được bắt nạt bản lĩnh công của chúng ta".

【Nam phụ không biết nhìn sắc mặt à, chẳng lẽ không thấy bản lĩnh công đã mất kiên nhẫn rồi sao?】

【Lầu trên đừng vội, nam phụ chẳng phách lối được mấy ngày nữa đâu. Có gã làm bàn đạp so sánh thì bản lĩnh công mới càng nhanh chóng nhận ra bảo bối thụ của chúng ta tốt đến nhường nào.】

Nghe vậy, tôi nhanh chóng ngẩng đầu, vừa vặn bắt trọn tia mệt mỏi thoáng qua trong mắt Phó Lâm.

Mấy cái bình luận kia không nói bậy, hắn quả nhiên đã phiền rồi!

Thấy người trước mặt không phản ứng, Phó Lâm khẽ nhéo má tôi một cái: "Sao thế? Trong người không thoải mái ở đâu à?"

Trong lòng tôi vô cùng bất mãn, môi vô thức trề ra.

Phó Lâm lại hiểu lầm rằng tôi muốn hôn, liền cúi người ghé sát lại.

Tôi vội vàng né tránh, lại liếc thấy dòng chữ trên màn hình gào thét không cho hôn.

Hóa ra thế giới tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ngọt sủng, Phó Lâm là bản lĩnh công, còn bảo bối thụ lại không phải là tôi.

Tôi chỉ là một pháo hôi nam phụ, cái loại cựu người tình đáng thương có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào sau khi Phó Lâm gặp được định mệnh của đời mình.

?

Nhìn gương mặt đang ghé sát của Phó Lâm, ngay tại trận tôi chỉ muốn tặng hắn một bạt tai rát mặt.

Nhưng tôi đã nhịn được.

Thần kinh à, mớ chữ kia bảo tôi là pháo hôi thì tôi liền thành pháo hôi chắc?

Một ý nghĩ xấu xa âm thầm trỗi dậy, tôi trực tiếp ôm lấy cổ Phó Lâm mà gặm lấy gặm để.

Dòng bình luận nổ tung: 【A a a a! Buông cái miệng thối của ngươi ra, bản lĩnh công là của bảo bối thụ nhà chúng ta!】

【Xong rồi, tôi bị giẫm lôi công không sạch rồi.】

【Đều tại cái gã pháo hôi này, ngứa ngáy thì tự đi mà tìm khúc gỗ nào giải quyết đi, cứ bám lấy bản lĩnh công làm gì không biết!】

【Bảo bối thụ tuy rằng không bận tâm đến quá khứ của bản lĩnh công, nhưng sau khi hai người họ ở bên nhau, mỗi lần bản lĩnh công nghĩ đến chuyện mình từng ngủ với gã nam phụ này là lại hận không thể lột sạch một lớp da.】

Oa sập?

Rốt cuộc là ai bám lấy ai hả!

Quả nhiên đàn ông cứ có được rồi là không biết trân trọng!

"Sau này không cho phép anh chạm vào tôi nữa!"

Tôi thẹn quá hóa giận tát Phó Lâm một cái, đầu cũng không ngoảnh lại mà lao thẳng vào phòng, chốt cửa cái rầm.

Phó Lâm có tức giận hay không tôi chẳng rõ, tôi chỉ biết mớ bình luận kia lại bùng nổ rồi.

Từng mảng ngôn từ lăng mạ, giẫm đạp bay qua trước mắt, tôi còn chẳng buồn đoái hoài.

Cho đến khi có một dòng chữ mắng tôi là "kẻ thứ ba" lướt qua.

Tôi không tài nào nhịn nổi nữa, hướng thẳng vào khoảng không trung dứt khoát giơ ngón tay thối lên: "Cái lũ ngu xuẩn các người sủa cái gì đấy?"

"Tôi và Phó Lâm đã quen biết nhau từ tám trăm năm trước rồi, cái đứa bảo bối thụ trong miệng các người mới là kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm của người khác!"

Màn hình lập tức im bặt.

Ngay khi tôi tưởng rằng bọn họ đã biết khó mà lui, thì một lượng chữ khổng lồ lại đột ngột ập tới:

【Oa chu choa, gã pháo hôi nhỏ nhoi này thế mà lại nhìn thấy bình luận chúng ta gửi này!?】

Tôi hứ một tiếng: "Không ngờ tới đúng không~"

【A a a a, tôi đã bảo vừa nãy gã cố tình cắn rách môi bản lĩnh công mà!】

【Lục Tinh Dạng, cái đồ kia không được chạm vào bản lĩnh công của chúng ta!】

Cái tính của tôi từ nhỏ đã thích chống đối, cái gì càng không cho làm tôi lại càng muốn làm.

Thế là tôi lại một lần nữa giơ ngón tay giữa lên giữa không trung:

"Ok thôi, cơ thể của Phó Lâm ấy à, tôi còn phải hung hăng nếm trải, thưởng thức dài dài nhé."

Bình luận lại một lần nữa nổ tung.

Nhìn xem, cuống cuồng lên rồi kìa.

Dù sao tôi cũng chẳng quản, cùng lắm thì sau này cứ mỗi sáng mở mắt ra là tổng sỉ vả mớ chữ này: "Tâm lý yếu kém thế này mà cũng đòi làm anh hùng bàn phím à, về luyện thêm vài năm nữa đi cưng."

Cho dù mớ bình luận kia có chửi đến rách mồm, ông đây cũng tuyệt đối không chịu khuất phục!

Sau khi phát hiện bản thân có thể nhìn thấy những dòng chữ này, tôi chắp vá thông tin từ đông sang tây, đại khái cũng hiểu được nguyên do bọn họ mắng mỏ mình.

Theo như lời bọn họ nói, gã pháo hôi nam phụ là tôi đây vì lòng ghen tị mà ngày ngày gây khó dễ cho bảo bối thụ, thậm chí còn dùng những thủ đoạn hèn hạ hòng hủy hoại người ta.

Không chỉ độc giả ghét cay ghét đắng tôi, mà ngay cả Phó Lâm cũng sẽ đuổi tôi ra khỏi Phó gia, và kết cục của tôi là c.h.ế.t bờ c.h.ế.t bụi dưới chân cầu...

 

back top