Hôm nay nam phụ pháo hôi đã chửi nhau với bình luận chưa?

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi lườm mớ bình luận một cái, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà gọi thêm mấy tiếng.

Tiếng gọi vang vọng trong căn nhà tĩnh mịch, cuối cùng lại rơi rụng bên tai.

Nhìn bữa sáng vẫn còn hơi ấm trên bàn, người nọ chắc hẳn cũng vừa mới đi không lâu.

Nôn nóng muốn đi gặp cậu bảo bối thụ kia đến thế cơ à, đến mức một lời chào cũng chẳng thèm để lại?

Sống mũi cay cay, lại muốn khóc rồi.

Đã vậy, mớ bình luận lại bắt đầu nhảy nhót: 【Cặp đôi chính thức thì vẫn là cặp đôi chính thức thôi, có c.h.ế.t cũng phải dính lấy nhau, tôi khuyên ngươi nên biết điều một chút mà mau chóng rút lui đi.】

Tôi cũng chẳng thèm chiều hư đám bình luận này, trực tiếp bật lại: "Tôi cứ không đấy, tôi cứ không đấy, các người làm gì được tôi nào?"

【Lục Tinh Dạng, mày có bệnh à**&#&……】

"Các người mới có bệnh ấy, nhổ vào!"

Bình luận: 【Tôi nhổ vào!】

"Tôi nhổ nhổ nhổ!"

Hai bên cứ như vậy mà đấu khẩu ròng rã mười mấy phút đồng hồ, không ai nhường ai.

Cuối cùng, tôi mệt rã rời, khô cả cổ họng đành ngồi bệt xuống sofa, mở ứng dụng đặt đồ ăn ngoài lên.

Đã không có được trái tim của Phó Lâm, vậy thì tôi sẽ bào cho cạn kiệt ví tiền của hắn!

Mấy món gà rán mà ngày thường hắn có c.h.ế.t cũng không cho tôi đụng vào, tôi đặt cật lực.

"Trước tiên cứ làm hai mươi phần đi." Tôi mãn nguyện chốt đơn.

Mớ bình luận vốn đang ồn ào bỗng chốc quay ngoắt thái độ: 【Đại gia dữ thần, dám đặt đồ ăn ngoài với giá gốc luôn kìa, không màng ngày mai nữa rồi!】

【Cái đồ phá gia chi tử này, cái mã giảm giá hai mươi tệ không cần dùng thì đưa cho tôi đi chứ!】

【Lục Tinh Dạng, ngươi là heo à, đặt nhiều thế này ăn có hết không đấy?】

【Nói thẳng ra, đời này của ai chứ (đính kèm ảnh bao ly trà sữa Mixue lồng ngoài bao ly Starbucks)】

【Chuyện thường ngày thôi mà (đính kèm ảnh năm hộp trà sữa)】

【Ha ha ha, tôi toàn ăn xong rồi bấm hoàn tiền thôi.】

【...】

Đám bình luận nói chuyện rôm rả, vui vẻ ra phết.

Sau khi đồ ăn giao đến, tôi vờ như trượt tay gửi cho Phó Lâm vài tấm hình.

Thế nhưng, người mà ngày thường gần như luôn trả lời tin nhắn trong vòng một nốt nhạc, nay đã trôi qua tận nửa tiếng đồng hồ vẫn bặt vô âm tín.

Khoảnh khắc này, sự tủi thân tích tụ bấy lâu nay lập tức vỡ òa.

Tầm nhìn trước mắt ngày càng mờ mịt, nhìn một bàn gà rán hằng mong ước mà tôi ăn chẳng thấy ngon lành gì.

【Lục Tinh Dạng sao lại khóc rồi?】

【Nói thật lòng thì, nam phụ khóc lên trông đẹp mắt ghê á.】

【Các người đừng có mắc mưu, gã này giỏi nhất là trò giả vờ khóc lóc để kiếm sự đồng cảm đấy, bản lĩnh công chính là bị lừa gạt như thế đấy.】

Về điểm này thì mớ bình luận quả thực không oan uổng tôi chút nào.

Đừng nhìn Phó Lâm lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng thực chất hắn lại là người cực kỳ dễ mềm lòng.

Mỗi lần chỉ cần tôi khóc một phát, hắn hận không thể hái cả sao trên trời xuống cho tôi.

Nghĩ đến đây, tôi lại càng khóc to hơn.

Bình luận bực bội: 【Không được khóc, ồn c.h.ế.t đi được!】

"Trời đất ơi, đến khóc mà cũng không cho người ta khóc nữa à!"

Tôi cứ khóc đấy! Tôi cứ khóc đấy!

Ngay khi tôi vừa gặm gà rán vừa rơi nước mắt lã chã, nơi huyền quan bỗng vang lên tiếng lạch cạch mở khóa.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi luống cuống muốn giấu đống đồ ăn đi, kết quả vì quá nhiều thứ nên cầm không chắc, một viên khoai lang tím cứ thế lăn lông lốc đến ngay bên chân Phó Lâm.

Bốn mắt nhìn nhau, Phó Lâm không cảm xúc nhìn chằm chằm vào hành động của tôi.

"Cái... cái đó..."

Tôi căng thẳng vô thức vân vê ngón tay, lại chợt liếc thấy chiếc túi đựng tài liệu trên tay hắn, ngọn lửa giận trong lòng lập tức bùng lên bần bật.

Hắn còn dám ra ngoài vụng trộm, mắc cái gì tôi không được lén lút ăn đồ ăn ngoài chứ!

Ngửa bài luôn, không thèm giấu giếm nữa, ông đây mới là nóc nhà!

Tôi gặm một miếng gà rán thật mạnh, dùng biểu cảm mà bản thân tự cho là hung dữ nhất để thị uy với người đối diện.

Phó Lâm nhìn người trước mặt với hai bên má phúng phính căng phồng, rõ ràng trong lòng đang chột dạ đến chết, vậy mà vẫn cứ phải cố gồng lên tỏ vẻ hung hãn lườm nguýt mình. Cái kiểu thị uy đầy vẻ trẻ con và dỗi hờn này trông có khác nào một chú mèo con đang xù lông đâu cơ chứ, quả thực là đáng yêu đến phạm quy rồi.

Hắn phải cố sức kìm nén ý cười nơi khóe môi, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm khắc của một bậc phụ huynh.

"Lục Tinh Dạng, ngày thường anh chiều chuộng em quá nên sinh hư rồi đúng không?"

 

back top