Hôm nay nam phụ pháo hôi đã chửi nhau với bình luận chưa?

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc, luồng khí nóng từ trong ra ngoài không ngừng bốc lên nghi ngút.

Những ngón tay thon dài của Phó Lâm mơn trớn món đồ kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không.

Tôi vội vã thanh minh: "Tôi không phải, tôi không có."

Hắn không đáp lời, nhưng ánh mắt lại dính chặt lấy người tôi, trần trụi và đầy nguy hiểm.

Lần gần đây nhất tôi nhìn thấy ánh mắt này của hắn là vào ngày sinh nhật của hắn.

Để tạo cho Phó Lâm một bất ngờ, tôi đã đặc biệt lên mạng tìm kiếm sự trợ giúp từ các cư dân mạng.

Bọn họ bảo chuyện này dễ ợt, cứ mua một bộ đồ hầu nam về hầu hạ hắn là xong chuyện.

Những cư dân mạng nhiệt tình thậm chí còn chu đáo gửi kèm cả đường link mua hộ cho tôi nữa.

Tôi chẳng thèm nhìn lấy một cái liền thẳng tay chốt đơn.

Nghĩ đến việc những năm qua hắn luôn hết lòng hết dạ chăm sóc tôi, tôi dự định cũng sẽ chăm sóc hắn một lần.

Kết cục là chẳng có ai nói cho tôi biết cái bộ đồ hầu nam kia lại là loại thiếu vải, không đứng đắn cả!?

Khi đó tôi đã khóc lóc cầu xin hắn rất lâu nhưng đều vô dụng, cuối cùng đổi lại là một kỳ nghỉ giường chiếu kéo dài suốt ba ngày trời.

Lần này e là cũng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn...

Tôi đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, kết quả là hắn lại buông một câu lạnh tanh:

"Chủ động mời gọi cũng vô ích thôi, chẳng phải em đã bảo không cho phép anh chạm vào em nữa rồi sao?"

Không phải chứ, chuyện từ đời tám hoánh nào rồi mà hắn vẫn còn găm trong lòng hả?

Với lại! Ai thèm mời gọi hắn chứ!

"Anh phải đến công ty một chuyến trước đã." Phó Lâm cầm lấy chiếc áo khoác, sau đó đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi.

"Ngoan, ở nhà đợi anh."

Tôi đỏ bừng cả mặt, vô thức gật đầu cái rụp.

Khoan đã, Phó Lâm muốn đến công ty?

Tôi vội vàng túm chặt lấy vạt áo hắn: "Tôi cũng muốn đi!"

Đôi lông mày của Phó Lâm khẽ nhướng lên đầy vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ một người vốn dĩ chưa từng có hứng thú với chuyện công ty như tôi nay lại chủ động đưa ra yêu cầu này.

"Đeo nhẫn vào đi rồi anh dẫn em theo."

Tôi hớn hở chạy tót về phòng ngủ lấy nhẫn, trong lòng ngập tràn sự háo hức vì sắp sửa được diện kiến tình địch.

Nhìn chiếc nhẫn bạc có khắc chữ cái đầu trong tên của hai đứa đeo trên ngón tay giữa, tôi vừa vui sướng lại vừa có chút phiền lòng.

Vui sướng là bởi vì đây là nhẫn đôi của hai người yêu nhau.

Phiền lòng là vì mớ bình luận kia bảo rằng, thứ này đeo vào là để người khác càng nhìn rõ hơn tôi là con chim yến tước được Phó Lâm bao nuôi.

Chính vì thế nên tôi lúc nào cũng hờn dỗi không thèm đeo.

Phó Lâm thấy lần nào tôi cũng kháng cự như vậy, dần dà về sau hắn cũng không buồn nhắc tới nữa.

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang tựa bên cửa sổ xe để xử lý văn kiện. Ánh sáng lọt qua khe cửa hắt lên gương mặt nghiêng với những đường nét sắc sảo như tạc của hắn, ngũ quan sâu hoắm, lập thể như một kiệt tác của tạo hóa, chẳng thể tìm ra nổi một chút tì vết nào.

Tâm trạng của Phó Lâm hôm nay dường như rất tốt, từ lúc bước chân ra khỏi cửa đến giờ khóe môi hắn lúc nào cũng treo nụ cười.

Hắn phải cùng đối tác bàn chuyện làm ăn, tôi đành phải một mình đi dạo lung tung khắp nơi.

Vừa mới nằm ườn ra chiếc sofa trong phòng làm việc của Phó Lâm, cánh cửa đột nhiên được đẩy mở.

Mớ bình luận vốn đang bàn tán xem nhà nào có đồ ăn ngoài ngon nhất bỗng chốc trở nên phấn khích tột độ.

【Đến rồi, đến rồi, bảo bối thụ cuối cùng cũng xuất hiện rồi!】

Tôi bật dậy, nhìn thẳng về phía cửa.

Chỉ thấy một mỹ nam với vóc dáng cao ráo, diện trên mình bộ đồ công sở đang mỉm cười bước về phía này.

Tôi biết rồi còn cố hỏi: "Cậu chính là bảo bối thụ?"

【Cái đồ ngốc này, người ta tên là Bạch Nghiên!】

【Không hổ là cặp đôi chính thức của bản lĩnh công, cái khí chất này trực tiếp bỏ xa nam phụ tới tận ba con phố.】

Thật ra chẳng cần mớ bình luận kia phải nhắc nhở, chỉ cần nhìn một cái tôi đã có thể nhận ra đây chính là người mà Phó Lâm thích.

Tôi và Phó Lâm đã quen biết nhau mười mấy năm trời, có thể nói tôi hiểu rõ mọi sở thích của hắn như lòng bàn tay.

Hắn thích kiểu người thông minh, tri thức, tốt nhất là người có thể thấu hiểu hắn và có thể tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, một người bạn đời hoàn hảo.

Mà vị trước mặt này, bất kể là diện mạo hay năng lực thì đều hoàn toàn trùng khớp.

Bạch Nghiên đã tiến lại gần từ lúc nào, cậu ấy đưa tay ra, bắt đầu tự giới thiệu về mình.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy: "Tôi tên là Lục Tinh Dạng."

Nơi đáy mắt Bạch Nghiên thoáng qua một tia nhu tình mật ngọt: "Cậu trông đẹp thật đấy."

 

back top