Nói thế nào nhỉ, đi cùng bọn họ đến sân bóng rổ, tôi còn có được một vị trí rất đẹp ở hàng ghế đầu.
Cậu đồng đội nháy mắt ra hiệu với tôi:
"Chỗ ngồi dành riêng cho người nhà đấy, xịn không? Anh Úc bảo người ta chừa lại cho cậu đó."
Thời Úc Văn đang khởi động.
Tôi thu hồi tầm mắt, khẽ đáp một tiếng.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.
Bên tai là những tiếng reo hò hết đợt này đến đợt khác.
Thời Úc Văn dường như luôn có năng lực xoay chuyển tình thế, rất nhanh đã san bằng tỉ số.
Dưới sự chú ý của bao nhiêu con mắt như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn chằm chằm vào Thời Úc Văn một cách công khai, không cần một chút che giấu nào nữa.
Một người tuyệt vời như vậy, đáng lẽ phải thuộc về tôi, chỉ có thể là của tôi mà thôi.
Hiệp cuối cùng kết thúc, khoa chúng tôi có thể coi là suýt soát thắng cuộc.
Các bạn học xung quanh ùa lên tặng nước.
Phản ứng của tôi chậm mất nửa nhịp.
Đến khi bước tới trước mặt Thời Úc Văn, đã có người đưa nước cho anh ấy rồi:
"Đàn anh, anh đánh bóng hay quá, em cũng thích bóng rổ lắm, lần sau anh dạy em được không?"
Hết hoa khôi lại đến đàn em khóa dưới.
Cái anh Thời Úc Văn này tại sao đi đâu cũng quyến rũ người khác thế nhỉ?
Tôi cụp mắt xuống, giấu nhẹm đi cảm xúc trong đáy mắt.
Bàn tay đang định rụt chai nước lại.
Thì đột nhiên bị một lực nắm lấy.
Thời Úc Văn vươn cánh tay dài qua người cô em khóa dưới, nhận lấy chai nước của tôi.
Anh ấy vặn nắp chai, uống liền một mạch hết hơn nửa chai mới dừng lại.
"Cậu không thấy nắng à?"
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn từ sự phấn khích khi thấy anh ấy uống chai nước có bỏ thuốc, nghe vậy liền "A" lên một tiếng.
"Tôi bảo là,"
Thời Úc Văn hơi nhíu mày:
"Cậu đi xem đấu bóng mà không bôi kem chống nắng à?"
Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra mặt mình nóng bừng lên, phần cẳng tay và cổ bị phơi nắng đỏ rực, còn có cảm giác rát nhẹ.
Cậu đồng đội gọi Thời Úc Văn:
"Anh Úc, đi thôi, tiệc mừng công nào."
"Mọi người vừa nãy có thấy không? Khoa bên cạnh mặt mũi đen như đ.í.t nồi ấy, đã ba năm rồi, chưa một lần nào thắng nổi tụi mình, để tôi nói cho mà nghe..."
Thời Úc Văn nắm lấy cổ tay tôi.
Dù trên người đang rất nóng nhưng tôi vẫn bị nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ấy làm cho bỏng rát một cái.
"Không đi đâu, bạn cùng phòng của tôi không được khỏe."
Nói xong, anh ấy kéo cổ tay tôi, len qua đám đông.
Tôi loạng choạng bước theo sau anh ấy vài bước, tim đập nhanh kinh khủng như muốn nhảy phóc ra ngoài, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào bàn tay đang dắt tôi của Thời Úc Văn.
Tiếc là chẳng được bao lâu anh ấy đã buông ra.
Về đến phòng, anh ấy lấy ra một tuýp thuốc mỡ:
"Thoa lên đi."
"Ờ."
Tôi nhận lấy thuốc mỡ, mắt không chớp lấy một cái nhìn anh ấy.
Thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng sao?
Cũng đúng, Thời Úc Văn chưa uống hết chai nước đó.
Anh ấy là dân thể thao, tố chất cơ thể chắc chắn tốt hơn người bình thường, đáng lẽ lúc đó tôi nên bỏ nhiều thuốc vào nước hơn một chút mới phải.
Vì tâm trí đang để tận đâu đâu nên tôi bôi thuốc mỡ cũng vô cùng lấy lệ.
"Đưa đây."
Thời Úc Văn liếc nhìn tuýp thuốc, không nhận lấy.
Anh ấy giơ tay, trực tiếp ấn tôi ngồi xuống ghế.
"Quay người đi, đằng sau không thèm bôi à?"
Thực ra phía sau lưng chỉ bị nắng rọi trúng một chút xíu, không nghiêm trọng lắm.
Tôi vừa định lên tiếng thì một cảm giác mát lạnh đã áp lên gáy tôi.
"Suýt."
Tôi hít vào một hơi khí lạnh.
Có thể cảm nhận được bàn tay của Thời Úc Văn đang chậm rãi di chuyển trên gáy tôi.
Đây là một vị trí cực kỳ nhạy cảm.
Tôi từng thấy Thời Úc Văn cứu một chú mèo con bị kẹt trong bụi cây.
Chính là xách gáy nó để nhấc ra ngoài.
Bây giờ, bàn tay đó đang đặt trên gáy tôi.
Giống như điểm chí mạng của mình đang bị người ta khống chế vậy.
Cả người tôi vừa hoảng loạn lại vừa hưng phấn, suýt chút nữa là run rẩy lên.
Chỉ một mảng da nhỏ như vậy mà không hiểu sao Thời Úc Văn lại bôi lâu đến thế.
Cho đến cuối cùng...
Thời Úc Văn đi rửa tay.
Tôi cúi đầu nhìn quần của mình, thầm bắt chéo hai chân lại với nhau.