Kẻ điên gặp kẻ cuồng

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cậu bạn cùng phòng đu thẳng lên người tôi, nước mắt nước mũi quệt hết lên áo tôi.

Tiếng khóc lóc quá lớn khiến các bạn học ở phòng bên cạnh thi nhau ló đầu ra ngó nghiêng.

"Có chuyện gì thế, chẳng phải bảo đi ăn tối dưới ánh nến cơ mà?"

"Lại bị đá nữa à, không đến mức đó chứ?"

"Sáng ra cửa trông vẫn còn hớn hở lắm cơ mà?"

...

Mấy cậu bạn nhiệt tình thi nhau vây quanh.

Tôi dùng hai tay ấn vào vai cậu ta, đẩy người ra xa.

Chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Cậu bạn lấy hai tay che mặt, khóc thút thít như cái ấm nước sôi, thở không ra hơi.

Đợi đến khi cậu ta khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, các bạn phòng khác ra về hết thì trời cũng đã tối đen như mực.

Cậu ta ngước đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên nhìn quanh phòng một lượt.

"Lão Vu đi tranh biện rồi, thế còn anh Úc đâu?"

Khóe miệng tôi giật giật một cái, né người sang bên cạnh để cậu ta nhìn thấy Thời Úc Văn đang nằm trên giường.

"Anh Úc ngủ sớm thế á? Anh ấy mới hai mươi tuổi thôi mà, cái tầm tuổi này sao có thể ngủ được sớm như thế nhỉ?"

Cậu ta định vào kéo Thời Úc Văn dậy.

Thì cổ tay liền bị tôi nắm chặt lấy.

Tôi hít sâu một hơi, gượng ra một biểu cảm bình thường:

"Tôi bảo là, cứ để anh ấy ngủ đi."

Cậu bạn nhìn vào mắt tôi, không hiểu sao bỗng rùng mình một cái.

"Ờ, ờ ờ."

Cậu ta lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Lại ló cái đầu ra:

"Cơ mà Giang Mặc ơi, cái điệu bộ vừa nãy của cậu trông đáng sợ lắm đấy, có ai chọc giận cậu à?"

Tất cả những sự chuẩn bị ngày hôm nay đều bị phá hỏng bét nhè.

Tôi day day thái dương:

"Không có gì, chỉ là hơi mệt chút thôi."

Khung chat của W cũng luôn im hơi lặng tiếng.

Tôi nằm trên giường, trằn trọc trở mình suốt một đêm không tài nào chợp mắt được.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thời Úc Văn đã khỏe lại rồi.

Anh ấy có thói quen chạy bộ buổi sáng, lúc về mang theo bánh bao nhỏ và sữa đậu nành đặt lên bàn của tôi.

Lão Vu ghen tị vô cùng:

"Anh Úc ơi, quan tâm bạn cùng phòng thế sao không mua cho em một phần với?"

Thời Úc Văn rút tai nghe ra:

"Cậu có bảo đâu."

Tim tôi khẽ động, nhìn về phía Thời Úc Văn.

"Thế Giang Mặc có bảo anh đâu? Lúc anh dậy cậu ấy còn chưa dậy mà."

"Cậu ấy cũng không bảo."

Thời Úc Văn ngước mắt lên, chạm mắt với tôi trong thoáng chốc, rồi lại từ tốn quay đầu đi:

"Nhưng tôi thích mua cho cậu ấy đấy."

Hai người bạn cùng phòng còn lại một người thì kêu thiên vị, một người thì kêu bất công.

Chủ đề này cứ thế được khỏa lấp qua đi.

Chỉ có tôi là cầm bữa sáng vẫn còn ấm nóng, có chút luống cuống tay chân.

W đã trả lời tin nhắn của tôi.

【Xin lỗi nhé, hôm qua tôi có chút việc, cậu có thành công không?】

Tôi vừa gặm bánh bao vừa trả lời:

【Kế hoạch B.】

Xiềng xích sắp được giao đến rồi, nếu đã không thể bắt cóc Thời Úc Văn đi trước được.

Thì tôi sẽ nhẫn nhịn thêm chút nữa, nhẫn nhịn thêm chút nữa vậy.

Chẳng ngờ cái sự nhẫn nhịn này lại nhịn ra chuyện lớn.

Một món đạo cụ tôi đặt về phòng tối bị điền sai địa chỉ, giao thẳng đến trường học.

Có người lấy nhầm chuyển phát nhanh, nhìn thấy số phòng ký túc xá trên đó liền đem thẳng đến phòng chúng tôi.

Lão Vu, người đang tích một đống đồ chuyển phát chưa khui, lầm tưởng đó là đồ của mình nên thuận tay bóc luôn ra.

"Trời đất ơi!"

Tôi đang ngậm một lát bánh mì gối, vừa đi học ở thư viện về thì nghe thấy một tiếng kinh hô như vậy.

Lão Vu mắt chữ A mồm chữ O nhìn món đạo cụ kia:

"Giang Mặc, cậu có bạn gái từ bao giờ thế? Lại còn chơi lớn thế này nữa?"

 

back top