Mới đi ra đến ngoài vườn thì cổ tay tôi đã bị Bùi Hoài Ngọc nắm lấy.
"Sao thế?"
Tôi sụt sịt mũi, muốn hất tay anh ta ra.
"Đã bảo là công ty có việc rồi mà."
Thế nhưng anh ta lại khác thường ngày, dắt tay tôi đến chiếc xích đu trong vườn rau ngồi xuống, đưa qua một gói khăn giấy.
"Có lẽ em nên tìm người để trút bầu tâm sự."
Tôi nhìn thấu sự mong đợi trong đáy mắt anh ta.
"Anh định bảo là trút bầu tâm sự với anh đấy à?"
Anh ta cũng không che giấu, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
"Ừm, dù sao dáng vẻ mất mặt như thế của anh em cũng biết hết rồi, chẳng lẽ anh không phải là lựa chọn phù hợp nhất để tâm sự sao?"
Tôi nhớ lại lúc anh ta làm chó, không nhịn được mà bật cười.
"Mất mặt thật đấy, anh không sợ tôi dùng cái đó để nắm thóp anh cả đời à?"
Đáy mắt anh ta hiện lên ý cười, động tác cũng táo bạo hơn một chút, ôm trọn tôi vào lòng.
"Cầu còn không được."
Tôi không phản kháng nữa, khẽ gối đầu lên n.g.ự.c anh ta, vườn rau ngay ngắn trước mắt chẳng hiểu sao lại xoa dịu được nỗi chua xót trong lòng tôi.
Cuộc sống của hai mẹ con nhà họ Bùi đúng là hạnh phúc thật.
"Bố anh đâu?"
Anh ta cũng không giấu tôi.
"Mẹ anh chê ông ấy không lo cho gia đình nên ly hôn rồi. Sau khi ly hôn, anh đổi họ, luôn ở cùng với mẹ."
Tôi rúc sâu vào lòng anh ta.
"Dì đúng là một người mẹ tốt."
Anh ta nhân cơ hội "tiếp thị" bản thân và mẹ mình:
"Em làm vợ anh đi, bà ấy cũng sẽ là mẹ của em luôn."
Hừ, đúng là người đàn ông đến an ủi tôi cũng mang theo mục đích mà.
"Không thèm."
Bùi Hoài Ngọc nhéo nhéo ngón tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng.
"Thật sự không cân nhắc sao? Anh cũng sẽ luôn đối tốt với em mà, bát cháo lần trước chẳng phải rất ngon sao?"
Ừm, ít ra thì cũng ngon hơn rượu.
Tôi dựa vào người anh ta, cảm nhận được một sự yên bình chưa từng có.
Có lẽ, để Bùi Hoài Ngọc luôn ở bên cạnh mình cũng không phải là không thể.