Tối hôm đó, Bùi Hoài Ngọc quả nhiên mang theo vòng cổ đến nhà tôi.
Anh ta vừa thấy tôi đã cởi áo khoác, như có như không phô diễn chiếc vòng cổ mới mua của mình.
Tôi dựa vào sofa không cử động.
"Ghi dấu vân tay của anh vào cửa nhà tôi từ bao giờ thế?"
Anh ta hơi mất tự nhiên né tránh ánh mắt của tôi.
"Lần trước em say rượu nên anh ghi vào."
Tôi chú ý tới tay phải cầm hộp quà của anh ta đang bất giác giấu ra sau lưng.
"Còn tặng quà nữa à? Mua cái gì đấy?"
Anh ta lấy ra từ trong hộp quà một bộ đồ ngủ ren trắng, hai má hơi ửng đỏ.
"Tặng em."
Tôi mỉm cười nhận lấy bộ đồ ngủ đó, ừm, mỏng tang.
"Chẳng phải bảo là ăn cơm sao? Mang theo cái này làm gì?"
Bùi Hoài Ngọc đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Lỡ như có cơ hội, anh cũng không muốn bỏ lỡ."
"Cơ hội gì?"
Anh ta vuốt ve đùi tôi, cảm giác ngứa ngáy mơ hồ làm tôi không nhịn được mà nhớ lại lúc anh ta vùi đầu vào giữa hai chân mình.
Tóc sẽ cọ vào da thịt, mà kẻ nào đó lại còn được nước lấn tới.
"Đồ hồ ly nhỏ còn giả vờ hỏi."
Tôi nén lại những nhịp tim xao động trong lòng, ngồi cách xa ra một chút, móc tay bảo anh ta tiến tới.
"Ồ, tiếc là bây giờ tôi đói rồi."
Anh ta sững sờ trong giây lát, có chút không biết tiến thoái:
"Là cái 'đói' theo nghĩa mà anh hiểu sao?"
Tôi nhếch môi gật đầu, ánh mắt đặt trên yết hầu của anh ta, đưa ra những thông tin đầy mê hoặc.
Nhưng lại chặn anh ta lại ngay giây phút anh ta định nhào tới.
"Còn không mau đi nấu cơm cho tôi?"
Lúc này anh ta mới nhận ra mình bị tôi chơi xỏ, bất lực cười nhẹ.
"Được, phải cho em ăn no cái bụng trước đã."