Kẻ thù không đội trời chung của tôi bị tai nạn xe hơi rồi mất trí nhớ, sau đó cứ đinh ninh rằng mình là một con chó

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Xong đời rồi.

Giọng nói này vừa phát ra, Tần Mẫn đối diện thậm chí còn không thèm sợ nữa, xán lại gần quan sát Bùi Hoài Ngọc.

"Đệch, giọng nói này là... họ Bùi kia mà?! Đôi mắt cũng giống nữa."

Haizz, bị phát hiện mất rồi.

Tôi bất lực lắc đầu, lòng mệt mỏi vô cùng.

"Thật là giỏi gây rắc rối cho tôi mà."

Sau đó, tôi liếc nhìn Tần Mẫn vẫn còn đang phóng túng quan sát Bùi Hoài Ngọc:

"Cấm nói lung tung ra bên ngoài đấy."

Nào ngờ cái tên Tần Mẫn này sau khi biết thân phận của Bùi Hoài Ngọc, lại còn có gan nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.

"Cái này... Bùi đại công tử, vóc dáng đỉnh thật đấy, những phương diện khác cậu đã thử chưa..."

Tôi lên tiếng ngắt lời:

"Dừng lại đi, cậu không sợ bị người nhà họ Bùi phanh thây vứt ngoài hoang mạc thật à?"

Hắn lại ghé sát tai tôi xúi giục:

"Tôi đây chẳng phải vì tốt cho cậu sao? Trước đây dự án nào của cậu mà chẳng bị anh ta nẫng tay trên, riêng tiền bồi thường cũng đã mấy chục triệu rồi, cậu không muốn nhân lúc này mà bắt nạt anh ta một trận ra trò à?"

"Ví dụ như?"

Tần Mẫn cười thần bí, từ trong túi lấy ra một viên thuốc trắng nhỏ.

"Giá hữu nghị, 998? An toàn không độc hại, đảm bảo giúp cậu đại triển hùng phong."

Tôi nhìn Bùi Hoài Ngọc cao hơn mình cả cái đầu, rồi lại cúi xuống nhìn thân hình mảnh khảnh của chính mình.

Trong lòng thầm đảo mắt trắng một cái, đúng là hại địch một ngàn tự tổn tám vạn.

Tôi dứt khoát nới lỏng sợi xích trên người Bùi Hoài Ngọc.

Bùi Hoài Ngọc ngay lập tức lao lên, dọa Tần Mẫn sợ đến mức vứt viên thuốc đi, cuống cuồng chạy mất dạng.

"Về nhà."

Thế nhưng Bùi Hoài Ngọc vẫn cứ lỳ ra không muốn đi, cứ ngửi ngửi trên mặt đất, sau đó thậm chí còn lăn lộn mấy vòng.

Cơn nóng nảy bốc lên, tôi đá một phát vào m.ô.n.g anh ta.

"Còn không về nhà là tôi bỏ anh lại ngoài đường luôn đấy."

Lúc này anh ta mới đứng thẳng dậy đi theo tôi về nhà.

Chỉ là ở chỗ tôi không chú ý tới, tay trái anh ta vẫn luôn nắm chặt thứ gì đó.

 

back top