Kể từ ngày thiếu gia thật trở về, thiếu gia giả đã bị "lưu đày" về tận nông thôn

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi kết bạn lại với Hoắc Tiệm Miên. Khoan hãy tính chuyện dập lửa thế nào, ít nhất phải làm cho lửa nhỏ lại đã.

Hoắc: 【Hừ.】

Tôi: 【(╯3╰)】

Hoắc: 【Kiểu gì cũng phải xử.】

Tôi: 【Đừng mà.】

Tôi: 【(T^T)】

Tôi: 【Tôi cho anh xem bụng nhé.】

Hoắc: 【Không xem.】

Hoắc: 【Tôi muốn xem mặt.】

Hoắc: 【Không cho xem thì xử luôn.】

Hoắc: 【Đồ lừa đảo, tôi sẽ không tin cậu nữa đâu.】

Tôi đã kiệt sức.

Hoắc: 【Chuyển tiền: 50.000】

Thật là thần kinh, rõ ràng giây trước còn mắng mình là đồ lừa đảo mà. Mặc kệ, thu tiền đã.

Hoắc: 【Tối nay gọi video.】

Không... ơ, trả tiền! Trả tiền lại đây!

Hoắc: 【Trả tiền cũng vô ích thôi.】

Tôi hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay, đi đời nhà ma luôn cho rồi.

Sau khi "hồi sinh", ra ngoài lấy nước thì gặp Bố Bố, mặt mày ủ rũ. Hóa ra nó vừa mới tiểu lên giường Hoắc Tiệm Miên. ... Khá lắm Bố Bố!

Mẹ ở trên lầu đang chỉ huy "giao thông": "Ái chà, nệm cũng phải thay thôi. Tiểu Miên, hay là con ngủ tạm với Tiểu Quân một đêm đi. Chắc mai nệm mới về tới."

Tôi đang vuốt ve chó thì khựng tay lại, nhìn hai người họ. Không được đâu.

Hoắc Tiệm Miên nhìn tôi, cụp mắt xuống: "Thôi ạ, chắc Tiểu Quân không muốn ngủ cùng con đâu."

Tôi cmn đứng hình luôn. Mẹ thốt lên: "Sao có thể chứ! Tiểu Miên sao con lại nghĩ thế!"

Chớp mắt một cái, trên giường tôi đã có thêm một cái gối. Hoắc Tiệm Miên đứng ngoài cửa phòng tôi.

"Hay là thôi đi ạ mẹ, con ngủ phòng trống là được rồi."

Mẹ vung tay một cái: "Thôi là thôi thế nào! Phòng trống để lâu thế, không khí không được trong lành đâu. Mẹ sẽ không để con chịu ủy khuất đâu!"

Buổi tối nhanh chóng ập đến. Tôi nằm trên giường, chỉ muốn c.h.ế.t quách đi cho xong. Hoắc Tiệm Miên vẫn ở trong nhà tắm chưa ra. Điện thoại bỗng có tin nhắn.

Hoắc: 【[Hình ảnh]】

Ảnh cơ bụng, những ngón tay rõ khớp xương khẽ đặt lên bụng dưới, xuống chút nữa là rìa bức ảnh, chẳng thấy gì cả. Đầu tôi ong lên. Giây tiếp theo, tôi bị tiếng chuông cuộc gọi video dọa cho nhảy dựng người. Cuống cuồng ngắt điện thoại, rồi lập tức cài im lặng.

Ngẩng đầu lên mới thấy Hoắc Tiệm Miên đã đẩy cửa nhà tắm ra từ bao giờ, đang lặng lẽ nhìn tôi.

"Cậu làm gì đấy?"

"Điện thoại... chắc điện thoại hỏng rồi."

Hoắc Tiệm Miên im lặng, chậm rãi bước ra khỏi nhà tắm. Trong phòng đèn tối lờ mờ.

"Vừa nãy có người gọi video cho cậu à?"

Tôi xua tay liên tục: "Không có không có, tôi đang xem clip thôi."

"Ồ."

Hoắc Tiệm Miên không nói gì, lại gọi sang lần nữa. Điện thoại tôi lại vang lên. Không phải chứ, lúc nãy cuống quá chưa ấn kịp! Tôi rút điện thoại ra, lập tức ngắt máy. Tiếng chuông bên máy Hoắc Tiệm Miên cũng lập tức tắt ngấm.

Không khí im lặng đến đáng sợ. Tôi đã không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh ta nữa, nhưng lông tơ quanh người đã nhạy bén dựng đứng cả lên.

"Hoắc Bội Quân."

Giọng Hoắc Tiệm Miên trầm xuống, mang theo chút uy áp. "Cậu muốn tôi gọi thêm lần nữa không?"

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nghiến răng. Như hạ quyết tâm gì đó, tôi lao về phía Hoắc Tiệm Miên, nâng mặt anh ta lên, môi chạm môi áp xuống. Trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi lập tức rời khỏi đôi môi còn vương hơi ẩm lành lạnh kia.

Hoắc Tiệm Miên ngơ ngác. Đứng đực ra tại chỗ. Câu định nói tiếp theo cũng quên sạch sành sanh. Vành tai có thể thấy rõ là đang đỏ dần lên.

"..."

Tôi đẩy anh ta ra khỏi phòng, khóa trái cửa ngay lập tức. Sau đó như kiệt sức, tôi trượt dọc theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất. May quá, cái m.ô.n.g bảo toàn được rồi.

 

back top