Kể từ ngày thiếu gia thật trở về, thiếu gia giả đã bị "lưu đày" về tận nông thôn

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Buổi tối, tôi nằm trên giường, điện thoại bên gối cứ kêu liên hồi. Nhưng tôi không dám để im lặng, trong nhà này chỉ có mỗi cái điện thoại là phát ra tiếng thôi, những thứ khác đều lặng ngắt như tờ.

Không nhịn nổi nữa, tôi cầm máy lên, ấn vào ảnh đại diện của Hoắc Tiệm Miên.

Tôi: 【Anh đừng có ồn ào nữa.】

Hoắc: 【Chuyển tiền: 10.000】

Tôi trợn tròn mắt, lập tức thu tiền, sợ chậm một giây thôi là anh ta sẽ hối hận. Lâu lắm rồi tôi mới thấy nhiều số 0 như thế. Tổng cộng những lần chuyển khoản trước cộng lại cũng chưa bằng con số này.

Hoắc: 【Yêu đương với tôi đi.】

Khó quá đi mất. Tôi là con trai, tôi cũng chẳng thích anh ta. Tôi chọn nói thật.

Tôi: 【Tôi là con trai.】

Hoắc: 【Tôi biết, nhìn ra rồi.】

Hoắc: 【Con trai tôi cũng nhận!】

Vãi thật. Mau chặn thôi.

Hoắc: 【Chuyển tiền: 20.000】

Ngón tay tôi khựng lại ngay tắp lự, không tự chủ được mà ấn vào cái ô hình chữ nhật màu cam đó. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi ôm đầu kêu trời.

Hoắc: 【Chuyển tiền: 30.000】

Con người ta khi thê thảm đến một mức độ nhất định thì chẳng còn màng đến thể diện nữa. Tôi lấy tay xoa mặt, trông chẳng khác gì mấy ông lão đầu thôn.

Tôi: 【Phải rồi, thực ra tôi là kẻ lừa đảo.】

Tôi chính là kẻ lừa đảo mà anh luôn lo sợ đây, còn dám nói chuyện yêu đương dọa c.h.ế.t hội trai thẳng này nữa thì tôi sẽ lừa sạch tiền của anh cho xem.

Hoắc: 【Chuyển tiền: 40.000】

Hoắc: 【Cầu xin cậu đấy, lừa nhanh đi.】

......

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi nằm nghiêng người, nhíu mày nhìn số dư WeChat. Ngày bị lưu đày, ba mẹ đã chuyển hết tiền trong tài khoản của tôi đi, chỉ để lại một nghìn. Giờ đây ngoài một nghìn đó ra, tự nhiên lại dư ra mười vạn tệ.

Cộng thêm việc tối qua thu tiền sướng tay quá, nên bị dỗ dành gọi ba tiếng "ông xã".

 

back top