Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi quyết định ra ngoài làm thêm.
Lý do rất đơn giản, cứ tiếp tục thế này thì cái danh hiệu sinh viên nghèo của tôi sớm muộn gì cũng bị mùi yến sào với ga giường lụa tơ tằm ướp cho thấu vị.
Quán cà phê gần trường đang tuyển người, một giờ được hai mươi tệ. Tôi nhẩm tính một lát, một ngày làm bốn tiếng, một tháng kiếm được hai ngàn bốn trăm tệ. Đến lúc đó tôi chụp xấp tiền này đăng lên diễn đàn, xem đứa nào còn dám bảo tôi lừa tiền Nghiêm Trinh nữa?
Tôi không nói cho Nghiêm Trinh biết.
Chủ yếu là vì nếu hắn biết thì chắc chắn sẽ không cho đi.
Cái người này bây giờ quản tôi y như quản một chậu cây cảnh quý hiếm vậy, sợ nắng, sợ lạnh, sợ gió thổi, lại còn sợ tôi đụng vào chất tẩy rửa.
Quản lý quán cà phê là một người đàn ông có giọng nói rất to, thấy tôi trông trắng trẻo sạch sẽ liền xếp tôi đứng ở quầy lễ tân trước.
Tôi thấy việc này khá ổn.
Cho đến buổi chiều, có hai thùng đá viên được giao đến.
Quản lý hét lên: "Người mới kia, bê hai thùng đá này vào kho mau."
Tôi nhìn hai cái thùng nhựa đang bốc lên hơi lạnh căm căm kia, da thịt đã bắt đầu săn lại.
"Quản lý, em đeo găng tay được không ạ? Da em cứ gặp nóng lạnh thay đổi đột ngột là dễ bị nổi mề đay lắm."
Quản lý lộ vẻ chê bai: "Đi làm thuê mà còn ra vẻ thiếu gia cơ à? Nhanh lên cái chân cái tay xem nào."
Tôi cắn răng bê thùng lên.
Nước đá men theo khe hở rỉ ra ngoài, áp sát vào cổ tay tôi. Chờ đến khi tôi chuyển được hai thùng đá vào kho thì hai bàn tay đã đỏ ửng lên như vừa mới nhúng vào nồi nước lèo.
Tôi ngồi xổm bên cạnh máy làm đá, càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Mình đã nỗ lực đến mức này rồi, sao trông vẫn giống một đứa phế vật thế này.
Đang định cúi đầu thổi thổi vào tay thì cửa kho bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài vào.
Nghiêm Trinh đứng ở cửa, sắc mặt trầm xuống đến đáng sợ.
Phía sau hắn là gã quản lý, lúc nãy gã còn hung dữ với tôi là thế, giờ lại cười toe toét như thể vừa nhìn thấy Thần Tài vậy.
"Nghiêm thiếu, sao cậu lại đích thân đến nhà kho thế này? Nơi này bẩn thỉu lắm..."
Nghiêm Trinh không thèm nhìn gã, ánh mắt rơi thẳng lên tay tôi.
Hắn sải bước đi tới, túm chặt lấy cánh tay tôi: "Đứng lên."
Tôi sụt sịt mũi: "Nghiêm tổng, tôi đang trong giờ làm việc, tự ý rời bỏ vị trí là bị trừ lương đấy."
Nghiêm Trinh nghiến răng: "Cậu thiếu chút tiền này chắc?"
"Thiếu chứ." Tôi nhỏ giọng nói, "Tôi đâu thể cứ để cả trường nghĩ là tôi sống dựa vào việc được cậu nuôi mãi được."
Ngón tay hắn siết chặt lại một chút.
Quản lý đứng bên cạnh nghe ra điều bất thường: "Nghiêm thiếu, vị này là..."
Nghiêm Trinh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết.
"Trợ lý sinh hoạt của tôi."
Sắc mặt quản lý lập tức trắng bệch.
Nghiêm Trinh lại nói: "Mỗi tháng tôi bỏ tiền ra nuôi đôi bàn tay này của cậu ấy, là để cho ông bắt đi bê đá viên đấy à?"
Tôi nghe thấy câu này thì lập tức kéo kéo ống tay áo hắn.
"Nghiêm tổng, chú ý cách dùng từ một chút đi. Cái gì mà nuôi tay của tôi? Cậu nói thế này thì tôi càng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được đâu."
Nghiêm Trinh cúi đầu nhìn tôi: "Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện rửa sạch à?"
Tôi: "Chứ còn sao nữa?"
Nghiêm Trinh tức đến mức bật cười, kéo tôi đi thẳng ra ngoài.
Quản lý đuổi theo, liên miệng xin lỗi.
Nghiêm Trinh dừng lại trước quầy thu ngân, rút ra một chiếc thẻ.
Tim tôi bỗng nẩy thon thót một cái.
"Nghiêm tổng, cậu không định mua luôn cái quán này đấy chứ?"
Hắn liếc nhìn tôi một cái.
Tôi vội vàng đè tay hắn lại: "Đừng mua! Cậu mà mua một cái là ngày mai tiêu đề trên diễn đàn sẽ biến thành —— Tài phiệt nổi giận mua đứt quán cà phê, chỉ vì không muốn kiều thê bị lạnh đấy!"
Nghiêm Trinh im lặng hai giây, liền cất chiếc thẻ đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Giây tiếp theo, hắn nói với giám đốc: "Tên quản lý này, đuổi việc đi."
Mặt quản lý lập tức xanh mét.
Mặt tôi cũng xanh theo.
"Nghiêm tổng, cậu làm thế này thì có khác gì mua quán đâu?"
Nghiêm Trinh kéo tôi ra cửa, giọng nói rất cứng rắn: "Khác biệt là tiết kiệm tiền hơn."
Tôi còn muốn nói tiếp nhưng hắn đã ấn tôi vào trong xe, lấy tuýp thuốc mỡ từ trong hộp y tế ra, cúi đầu bôi tay cho tôi.
Tôi đau đến mức hít hà liên tục: "Nhẹ tay chút đi, cậu đang vùi hoa dập liễu đấy à."
Động tác của hắn khựng lại một chút, rồi thật sự nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trong xe bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, không nhịn được hỏi: "Sao cậu biết tôi ở đây?"
Nghiêm Trinh lạnh lùng đáp: "Diễn đàn."
Lòng tôi lạnh ngắt, vội vàng mở điện thoại ra.
Quả nhiên bài viết đã được treo chễm chệ trên trang chủ rồi.
【Kiều Kiều đi làm thêm ở quán cà phê để tự chứng minh mình nghèo khó, Nghiêm Trinh mười phút sau đã chạy đến nơi, nghi vấn kiều thê hào môn phải chịu tủi nhục】
Hình ảnh đi kèm là cảnh tôi đang ngồi xổm trong kho, còn Nghiêm Trinh thì cúi người kéo tôi dậy.
Bình luận bên dưới náo nhiệt như ăn Tết vậy.
【Cậu ấy chạy, hắn đuổi, cậu ấy có mọc thêm cánh cũng khó lòng bay thoát.】
【Kiều Kiều vì không muốn bị nói là được bao nuôi nên mới chạy đi làm thêm, kết quả là bị kim chủ bắt về rồi.】
【Càng ngày nhìn càng giống thật nha.】
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ "kim chủ", nghẹn lòng đến mức muốn làm thủ tục thôi học ngay lập tức.
Nghiêm Trinh liếc mắt nhìn qua, thản nhiên nói: "Đừng xem nữa."
Tôi quay sang nhìn hắn: "Nghiêm Trinh, cậu nói thật đi, có phải cậu cố ý không?"
Hắn nhíu mày: "Cố ý cái gì?"
"Cố ý khiến tôi trông ngày càng giống như đang được cậu bao nuôi ấy."
Động tác trên tay Nghiêm Trinh khựng lại.
Hắn ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lướt từ khuôn mặt xuống đôi bàn tay vẫn còn đỏ ửng của tôi, rồi lại rơi vào trong mắt tôi.
"Kiều Kiều." Hắn nói, "Nếu tôi thật sự muốn bao nuôi cậu thì bây giờ cậu còn có cơ hội ra ngoài bê đá viên chắc?"
Tôi bị câu hỏi của hắn làm cho ngẩn người.
Hắn ghé sát lại gần một chút, hạ thấp giọng: "Có phải cậu có hiểu lầm gì về việc bao nuôi không đấy?"
Tôi rụt người về phía sau: "Cậu đừng có như thế, tôi đắt giá lắm đấy nhé."
Nghiêm Trinh cười lạnh: "Đắt cỡ nào?"
Tôi nghĩ ngợi một lát: "Bao ăn bao ở, lương tháng năm ngàn, quần lót lụa tơ tằm."
Hắn nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, vành tai lại đỏ lên rồi.
"Ngậm miệng."
Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhưng trong lòng tôi lại càng hoang mang hơn.
Ánh mắt hắn nhìn tôi bây giờ, thực sự không giống như đang nhìn một nhân viên chút nào.
