Khi kẻ nhõng nhẽo hết đường trốn

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau chuyện ở văn phòng sinh viên, tôi dọn đồ đạc chuyển về ký túc xá ở.

Nghiêm Trinh không đồng ý.

Tôi nói: "Tôi phải đi lánh nạn một thời gian đã."

Hắn nhìn chằm chằm tôi: "Cậu là muốn đi lánh nạn, hay là muốn lảng tránh tôi?"

Tôi bị câu hỏi của hắn làm cho nghẹn họng.

Thực ra thì cả hai lý do đều đúng cả.

Tôi sợ người ta dị nghị, mà cũng sợ chính bản thân mình ngày càng trở nên quen thuộc với sự hiện diện của hắn.

Quen với việc hắn nấu cơm cho tôi ăn, quen với bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm của hắn, quen với việc ngoài miệng hắn thì chê bai tôi nhưng trên tay thì lúc nào cũng sẵn sàng cầm tuýp thuốc mỡ bôi cho tôi.

Lại càng sợ hãi có một ngày, hắn không còn thói quen đó nữa, còn tôi thì lại chẳng thể nào quay trở về như lúc ban đầu được nữa rồi.

Giường gỗ ký túc xá vẫn cứ cứng như sắt nguội vậy.

Tôi đem chiếc ga giường cũ của mình trải lên trên, nằm xuống chưa đầy nửa tiếng đồng hồ là phần lưng đã bắt đầu ngứa ngáy điên cuồng lên rồi. Cậu bạn cùng phòng thấy tôi cứ lật qua lật lại trằn trọc mãi không ngủ được liền hỏi: "Ông thật sự dọn về đây ở hẳn đấy à? Nghiêm Trinh không đến bắt ông về sao?"

Tôi kéo chăn lên che mặt: "Tôi có phải là cún nhà cậu ấy đâu mà bắt với chả bớ."

Lời vừa mới dứt thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Nghiêm Trinh: 【Xuống đây.】

Tôi vờ như không nhìn thấy.

Ba phút sau, cậu bạn cùng phòng thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngó rồi reo lên: "Kiều Kiều ơi, Nghiêm tổng nhà ông đang đứng ở dưới lầu kìa."

"Nghiêm tổng nhà tôi cái gì chứ? Đừng có nói hàm hồ."

Tôi bò ra cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, Nghiêm Trinh đang đứng dưới lầu ký túc xá, trên tay xách một chiếc túi giấy, sắc mặt lạnh lùng đến mức tất cả những người đi ngang qua tòa nhà đều phải tự giác đi đường vòng mà né hắn ra.

Tôi thở dài một thượt, liền đi xuống lầu.

Hắn đưa chiếc túi giấy cho tôi.

Bên trong là thuốc mỡ, thuốc chống dị ứng, máy phun sương tạo ẩm, còn có cả một bộ chăn ga gối đệm mới tinh nữa chứ.

Lòng tôi thắt lại, nhưng cái miệng thì vẫn cứ thích khua môi múa mép: "Nghiêm tổng, tặng quà sưởi ấm thì cũng phải biết giữ chừng mực chút chứ. Cậu làm thế này thì ngày mai tôi lại được lên diễn đàn ngồi chễm chệ cho mà xem."

Nghiêm Trinh nhìn tôi: "Vậy thì cậu đừng có để mình bị bệnh nữa."

"Tôi có bệnh tật gì đâu."

Hắn vươn tay lên chạm nhẹ vào trán tôi một cái.

Tôi muốn né tránh nhưng không kịp né.

Bàn tay hắn rất mát lạnh, khoảnh khắc áp sát vào trán, tôi mới giật mình phát hiện ra trán mình đang nóng hầm hập lên rồi.

Sắc mặt Nghiêm Trinh lập tức thay đổi: "Cậu sốt rồi."

Tôi vẫn còn muốn cứng miệng: "Chắc là do ngọn lửa nhiệt huyết của sự nghèo khó đấy thôi."

Hắn không thèm chấp nhặt với tôi nữa, trực tiếp kéo khóa áo khoác của tôi kín lại, rồi lôi tôi đi phăng phăng ra ngoài.

Tôi vùng vẫy một chút: "Tôi không quay về đó đâu."

Bước chân Nghiêm Trinh bỗng khựng lại.

Dưới lầu ký túc xá người qua kẻ lại nườm nượp, đã bắt đầu có người rút điện thoại ra chụp ảnh rồi.

Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt kìm nén một ngọn lửa giận dữ.

"Kiều Kiều, cậu quậy phá như thế chưa đủ sao?"

Trong lòng tôi cũng thấy nghẹn ngào, giọng nói theo đó mà cao vút lên: "Tôi quậy phá cái gì cơ chứ? Tôi chỉ là muốn quay về phòng ký túc xá của mình để ở thôi mà. Nghiêm Trinh, tôi không thể cái gì cũng phải dựa dẫm vào cậu được."

"Cậu dựa dẫm vào tôi thì làm sao chứ?"

"Nhưng tôi sợ hãi lắm chứ!" Tôi thốt lên theo bản năng.

Hắn bỗng ngẩn người ra.

Sống mũi tôi có chút cay cay, tôi quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

"Tôi sợ bọn họ nói đúng. Sợ bản thân mình một mặt thì luôn mồm nói không lừa gạt cậu, nhưng mặt khác thì lại thực sự không nỡ rời xa tiền bạc của cậu, chiếc giường của cậu, quần áo của cậu, và cả sự tốt bụng của cậu nữa. Tôi sợ sau này khi phải quay trở về với cuộc sống trước đây của mình, tôi sẽ cảm thấy bản thân không thể nào sống tiếp nổi nữa."

Lại càng sợ hãi việc thứ tôi không nỡ rời xa vốn không phải là những thứ vật chất phù phiếm kia.

Mà chính là cậu.

Câu nói này tôi không tài nào thốt lên thành lời được.

Nghiêm Trinh đứng lặng tại chỗ, sắc mặt từ từ trầm xuống, nhưng không hề hung dữ với tôi nữa.

Một lúc sau, hắn tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, quàng lên trên cổ tôi.

"Vậy thì đừng quay trở về cuộc sống đó nữa."

Tôi ngẩn người ra.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, giọng nói vô cùng trầm thấp: "Kiều Kiều, không một ai bắt cậu phải quay trở về với cuộc sống trước đây cả."

Tôi há há miệng nhưng không thốt nên lời.

Giây tiếp theo, mắt tôi tối sầm lại.

Tôi bị sốt đến mức ngất xỉu luôn rồi.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, tôi đã quay trở về căn hộ cao cấp rộng thênh thang của Nghiêm Trinh rồi.

Lần này không phải là phòng dành cho khách nữa, mà là phòng ngủ chính.

Tôi đang nằm trên chiếc giường của hắn, trên người đắp chiếc chăn bông dày dặn mềm mại, trên trán thì dán miếng dán hạ sốt. Nghiêm Trinh đang ngồi ngay bên cạnh giường, cổ áo sơ mi mở rộng, trong mắt vằn lên đầy những tia m.á.u đỏ.

Bác sĩ riêng đang đứng bên cạnh thu dọn hộp y tế.

Tôi vừa mới mở mắt ra, Nghiêm Trinh đã lập tức cúi người xuống ghé sát lại: "Tỉnh rồi à?"

Giọng tôi khản đặc: "Tôi lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi đúng không?"

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi: "Ngậm miệng."

Tôi im lặng được một lát, rồi lại không nhịn được mà hỏi: "Tôi sốt bao nhiêu độ thế?"

"Ba mươi chín độ sáu."

"Cũng còn tốt." Tôi thở phào nhẹ nhõm, "Chưa đến bốn mươi độ, chứng tỏ cái mạng tôi vẫn còn cứng lắm."

Nghiêm Trinh nghiến răng: "Kiều Kiều."

Tôi nhìn hắn, giọng nói dịu đi rất nhiều: "Nghiêm Trinh, tư cách sinh viên nghèo của tôi giữ được rồi đúng không?"

Đôi mắt hắn bỗng chốc đỏ hoe lên.

"Cậu sốt đến nông nỗi này rồi mà trong đầu vẫn còn nghĩ đến cái đó nữa à?"

"Tất nhiên là phải nghĩ rồi." Tôi sụt sịt mũi, "Đó là tiền bạc đấy chứ bộ."

Nghiêm Trinh cúi đầu xuống, nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Bàn tay hắn rất mát lạnh, nhưng lòng bàn tay thì lại đang run rẩy không thôi.

"Kiều Kiều, chỉ cần cậu khỏe mạnh trở lại, toàn bộ tiền bạc của tôi đều trao hết cho cậu."

Tôi sốt đến mức đầu óc mụ mị đi, nhưng vẫn vô cùng giữ vững nguyên tắc của mình: "Nhận tiền là được rồi, mạng thì thôi đừng trao, nghe đáng sợ lắm."

Nghiêm Trinh bị tôi chọc cho tức đến mức phải bật cười một cái, cười xong lại thấp đầu xuống.

Tôi cảm nhận được trên trán mình vừa mới đón nhận một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng.

Hắn nói: "Đồ nhõng nhẽo, mau khỏe lại đi nhé."

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, thôi tiêu đời thật rồi.

Lần này thì thực sự là nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được vết nhơ nữa rồi.

Bởi vì dường như chính bản thân tôi cũng chẳng còn muốn rửa sạch nó chút nào nữa rồi.

 

back top