Khu Hạ Thành bị đánh chiếm, một kẻ ở tầng đáy xã hội như tôi — một Beta — phải ngồi tù

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Trong nhà có thiết bị liên lạc..." Hắn khựng lại, đổi cách nói, "Có điện thoại hay thứ gì tương tự không? Tôi muốn báo bình an cho gia đình."

Tôi không thèm ngẩng đầu: "Không có."

Lâm Uyên kiên nhẫn hỏi tiếp: "Ở đâu thì có?"

Tôi đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói: "Chỗ đội hiến binh ấy."

Nói xong, tôi nở một nụ cười không mấy thiện cảm: "Nếu em muốn về nhà thì cứ đến chỗ đội hiến binh mà mượn điện thoại, họ tốt bụng lắm, sẽ giúp em thôi."

Tôi biết trong mắt mình đầy rẫy sự ác ý.

Nhưng tôi cũng lười che giấu.

Lâm Uyên hơi nhíu mày, đứng dậy.

Vừa đúng lúc này, cửa "rầm rầm rầm" bị đập mạnh.

"Mở cửa, đội hiến binh kiểm tra người!"

"Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa ngay!"

Tim tôi nảy lên một cái.

Bật dậy như lò xo, tôi cuống cuồng đẩy Lâm Uyên vào trong tủ quần áo.

Hạ thấp giọng đe dọa hắn: "Mau trốn đi, bị người ta phát hiện là em tiêu đời đấy."

Lâm Uyên giả vờ không hiểu: "Chẳng phải anh bảo đội hiến binh tốt lắm sao? Vừa hay họ tới rồi, tôi có thể trực tiếp mượn điện thoại của họ luôn."

Nói đoạn, hắn định sải bước về phía cửa.

Tôi túm lấy người hắn kéo giật lại, khóa chặt trong lòng.

Tôi gằn giọng đầy âm hiểm: "Bé cưng, đừng có chọc điên tôi, nghe lời đi."

Lâm Uyên im lặng.

"Sao vẫn chưa mở cửa? Bên trong có người không?"

"Kệ đi, tông cửa vào!"

Cánh cửa có dấu hiệu lung lay sắp đổ, giờ mà muốn giấu Lâm Uyên vào tủ quần áo thì không còn kịp nữa rồi.

Tôi hít sâu một hơi, tháo thắt lưng của Lâm Uyên ra, luồn tay vào bên trong vò nát một hồi.

Lâm Uyên không kịp đề phòng, dùng lực siết chặt cổ tay tôi.

Gương mặt hắn lạnh sầm, trầm giọng quát: "Trần Nghiêu! Anh làm cái gì thế!"

Tôi áp sát tai hắn, vừa gặm nhấm vừa nói:

"Bé cưng, đây là tự em chọn đấy nhé. Chẳng phải em muốn đi tìm đội hiến binh sao? Giờ thì đi đi."

Tôi vỗ vỗ vào m.ô.n.g hắn.

Lâm Uyên kẹt trong vòng tay tôi, không thể vùng vẫy thoát ra.

Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn tôi luồn tay lên nhào nặn khuôn mặt mịn màng của mình, để lại trên đó mấy vết đỏ chót đầy ám muội.

Đúng lúc này, đội hiến binh tông cửa xông vào.

Tên đội trưởng dẫn đầu thấy tôi và Lâm Uyên đang ôm ấp thành một cục thì ngẩn người.

"Làm cái gì đấy?! Thấy đội hiến binh mà còn không mau đứng nghiêm ra đây!"

Tôi kéo Lâm Uyên ra sau lưng, cười xởi lởi tiến tới.

"Đội trưởng Trương, đã lâu không gặp, sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi ghé qua chỗ tôi chơi thế này?"

Tên cầm đầu chẳng buồn để tâm đến lời chào hỏi của tôi.

"Bớt nịnh bợ đi, có người tố cáo anh giấu người của khu Thượng Thành."

Tôi khựng lại, sực nhớ đến trận đánh nhau chiều nay, chắc là vết m.á.u của Lâm Uyên dính trên người tôi hôm qua đã bị lũ chó con kia ngửi thấy rồi.

"Làm gì có chuyện đó, oan uổng quá Đội trưởng Trương ơi, có kẻ vu khống tôi đấy."

"Anh ở nhà sao không mở cửa?"

Trương Viễn dùng khẩu s.ú.n.g laser trong tay chỉ về phía Lâm Uyên: "Cậu ta là ai? Sao trước đây tôi chưa từng gặp."

Trương Viễn là Beta, không ngửi thấy mùi Pheromone.

Tôi nghiêng người, để lộ vị Alpha đang bận rộn thắt lại dây lưng ra trước mặt hắn.

 

back top