Là do tư thế buông tay của tôi chưa đúng à?
Năm thứ bảy dày vò lẫn nhau với Hạ Hành.
Chấp niệm sống chết có nhau giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi rệu rã.
Vào cái buổi sáng mà bạch nguyệt quang của anh về nước, Hạ Hành vội vàng ra sân bay đón người. Lực tay anh siết bên eo tôi còn mạnh hơn ngày thường hai phần.
Tôi chẳng buồn so đo nữa:
"Đi tìm cậu ấy đi, tôi thành toàn cho hai người."
Hạ Hành không hề vui mừng mà ngược lại còn nổi trận lôi đình. Anh lạnh lùng trút hết dục vọng đã tích tụ suốt một đêm rồi dứt khoát xoay người rời đi.
Chẳng ai ngờ được, câu nói ấy lại là lời quyết biệt.
Một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cả tôi lẫn xe đều lao xuống dòng sông cuồn cuộn.
Vào khoảnh khắc cận kề cái chết, tôi muốn nghe lại giọng nói của Hạ Hành lần cuối.
Nhưng cuộc gọi bắt máy, đầu dây bên kia lại là giọng của bạch nguyệt quang.
Nước sông lạnh ngắt nhanh chóng nhấn chìm hơi thở.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về mùa hè năm ấy — năm đầu tiên tôi và Hạ Hành quen biết nhau.
