Lâm Tiểu Bôn mới không phải là đồ ngốc!

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh ấy bế tôi, đi ngang qua gian phòng phụ bên cạnh hồ bơi, cao cao tại thượng nhìn xuống Thẩm Minh Chiêu đang tụ tập cùng đám bạn bè kia.

"Thẩm Minh Chiêu."

Tôi giật thót mình, lập tức rụt đầu sâu hơn vào lòng anh ấy.

"Ai thế kia?"

Thẩm Kim Ngọc dáng người rất đẹp, cơ n.g.ự.c trần trụi săn chắc rõ ràng từng múi, lúc này lại bản mặt nghiêm nghị, càng toát ra một mùi vị nam tính chín chắn đầy áp lực.

Có kẻ thấy anh ấy gọi Thẩm Minh Chiêu, lập tức ghé tai qua hỏi xem là ai.

Thẩm Minh Chiêu đặt ly rượu xuống, ngoan ngoãn đáp lời: "Chú nhỏ."

Ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh ta liền rơi vào tôi đang nằm trong lòng anh ấy.

Anh ta hoảng hốt.

"Lâm Tiểu Bận, em đang làm cái gì thế? Còn không mau từ trên người chú nhỏ của tôi đi xuống!"

Thẩm Kim Ngọc tuy lớn lên ở nước ngoài, hiếm khi về nước, nhưng phần lớn việc kinh doanh trong nước đều phải qua tay anh ấy phân phối ra.

So với bố của Thẩm Minh Chiêu, lão gia tử càng có ý định để Thẩm Kim Ngọc làm người cầm lái tiếp theo của gia tộc.

Mà lần về nước này, chính là để Thẩm Kim Ngọc tiến vào Thẩm thị tập đoàn để phân tranh cao thấp với bác cả.

Thẩm Minh Chiêu tuy rằng cũng được muôn vàn sủng ái mà lớn lên, nhưng chung quy mức độ được coi trọng so với người thừa kế như Thẩm Kim Ngọc hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Chính vì vậy, anh ta từ nhỏ đã rất sợ Thẩm Kim Ngọc.

Tôi lắc đầu liên tục, ra sức ôm chặt lấy cổ Thẩm Kim Ngọc.

Anh ấy cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng ra lệnh một câu: "Đi theo tôi."

Nói xong, anh ấy bế tôi đi thẳng về phía phòng sách.

Thẩm Minh Chiêu không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng vẫn nhanh chân rảo bước đuổi theo.

Tôi được Thẩm Kim Ngọc bế đối mặt trong lòng, sau khi Thẩm Minh Chiêu đuổi kịp từ phía sau, anh ta có thể nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Lâm Tiểu Bận!"

Anh ta gọi nhỏ tên tôi từ phía sau bằng giọng gió đầy đe dọa.

Tôi cúi đầu không muốn thèm để ý đến anh ta, anh ta liền bước đến sau lưng Thẩm Kim Ngọc, dùng ngón tay cấu mạnh vào cánh tay tôi.

"Á!"

Tôi đau đớn hít một hơi khí lạnh.

Nước mắt vừa mới kìm lại lập tức trào ra.

Tôi mếu máo đưa cánh tay bị cấu đến đỏ ửng ra trước mặt Thẩm Kim Ngọc: "Đau!"

Mặt Thẩm Kim Ngọc lập tức tối sầm lại như tiền đường bão cuốn.

Sau khi ôm chặt lấy tôi, anh ấy quay người lại, không chút khách sút tung một cước thẳng vào n.g.ự.c Thẩm Minh Chiêu, thẳng tay đá văng anh ta đập "bùm" một tiếng vào vách tường.

Thẩm Minh Chiêu bị đá đến nghớ người.

Ngã sụp xuống đất nửa ngày trời không lết dậy nổi.

Bố mẹ Thẩm Minh Chiêu ở trong phòng sách nghe thấy tiếng động lập tức mở cửa đi ra.

Vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy gương mặt tái mét của Thẩm Minh Chiêu đang chật vật bò dậy từ dưới đất, nhìn Thẩm Kim Ngọc với vẻ mặt đầy không thể tin nổi.

"Chú nhỏ, sao chú lại đá cháu?"

Cha Thẩm mẹ Thẩm cũng nhìn về phía Thẩm Kim Ngọc, trên mặt đầy vẻ không hiểu ra làm sao.

"Kim Ngọc, chuyện này là thế nào?"

Thẩm Kim Ngọc bế tôi đẩy cửa bước thẳng vào phòng sách, gia đình ba người bọn họ vội vàng nối gót theo sau, Thẩm Minh Chiêu lúc bước đi còn suýt chút nữa thì ngã quỵ, nhìn qua là biết cú đá vừa rồi không hề nhẹ chút nào.

Tôi được đặt ngồi trên mặt bàn phòng sách, chiếc áo sơ mi vốn đã được cài khuy, lại bị Thẩm Kim Ngọc đưa tay cởi ra vài chiếc.

Cả người đầy những vết lấm tấm đỏ bầm, trông vô cùng ái muội.

Trong phòng đang bật điều hòa, thổi vào người khiến tôi có chút lạnh, sau khi Thẩm Kim Ngọc buông tay ra, tôi theo bản năng lại đưa tay muốn anh ấy ôm lấy mình.

Nhưng anh ấy lại giữ chặt lấy tay tôi, giọng điệu dịu dàng dỗ dành: "Nhẫn nhịn một chút, rất nhanh sẽ xong thôi."

Cha Thẩm mẹ Thẩm nhìn thấy những vết tích chằng chịt trên người tôi, lại nhìn thấy dáng vẻ đầy ỷ lại của tôi đối với Thẩm Kim Ngọc, bọn họ ngẩn người một lát, sau đó liền hiểu lầm cái gì đó.

"Kim Ngọc, em và Tiểu Bận... anh chị cũng không phải không đồng ý, chỉ là phía lão gia tử..."

Thẩm Kim Ngọc nghe vậy không hề giải thích, mà là ném ánh mắt sắc bén như d.a.o cạo nhìn chằm chằm vào Thẩm Minh Chiêu.

"Sao nào? Bản thân mình làm ra chuyện đồi bại mà còn không dám thừa nhận à?"

Sự quẫn bách và nhục nhã trên mặt Thẩm Minh Chiêu lướt qua trong nháy mắt.

Tôi nhìn ra được rồi.

Chính bản thân anh ta cũng biết việc bắt nạt tôi là sai trái.

Vành mắt tôi bỗng chốc đỏ hồng lên.

Cha Thẩm mẹ Thẩm lúc này cũng đã ý thức được điều gì đó, lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn Thẩm Minh Chiêu, Thẩm Minh Chiêu theo bản năng muốn đùn đẩy trách nhiệm.

"Không trách con được, là tại Lâm Tiểu Bận nó..."

"Nó làm sao? Nó quyến rũ cậu?"

Thẩm Kim Ngọc đứng che chắn trước mặt tôi, trong mắt ngập tràn vẻ lạnh lùng thấu xương.

Thẩm Minh Chiêu vừa định gật đầu, liền đối diện với đôi đồng tử đầy âm u tột cùng của anh ấy.

"Loại lời nói thối tha đó chính cậu có tin nổi không?"

"Thẩm gia chỉ có mỗi một đứa cháu trai nối dõi đời thứ ba là cậu, cơm ngon áo đẹp nuôi dưỡng cậu, là để cậu dưỡng ra cái thói cậy thế h.i.ế.p người thế này hả?"

"Nếu như chính cậu không làm tốt được cái danh thiếu gia Thẩm gia này, thì cứ khôn hồn mà thu dọn đồ đạc cút ra nước ngoài cho tôi, đừng tưởng có bố mẹ chống lưng cho cậu thì tôi không dám động vào cậu. Còn có lần sau nữa, cậu đừng trách tôi không thèm nể nang chút thể diện nào!"

Anh ấy không nói rõ ràng là còn có lần sau chuyện gì, nhưng ai ai cũng đều tự hiểu, đó chính là nếu còn có lần sau dám bắt nạt tôi.

Thẩm Minh Chiêu vẫn còn có chút không phục, nghênh cổ lên cãi lại: "Động vào nó thì đã làm sao? Con là thiếu gia của Thẩm gia, con muốn hạng người nào mà chẳng được?"

"Nó từ nhỏ đã được nuôi trong nhà này, ăn của chúng con, uống của chúng con, nó lại còn sạch sẽ hơn hẳn lũ bên ngoài kia, con chạm vào một chút..."

Chát!

 

back top