Du Nhiên yếu ớt tựa vào vai tôi, để mặc tôi dìu cậu ấy vào phòng xoa dịu.
Chỉ số cuồng loạn của cậu ấy lại vọt lên trên 80% rồi, đoán chừng là không được tỉnh táo cho lắm.
Cái đầu cứ liên tục rúc vào cổ tôi, cố gắng tiếp xúc với da thịt tôi nhiều hơn.
Cọ qua cọ lại một hồi vẫn thấy khó chịu, cậu ấy dứt khoát cởi phăng luôn áo thượng y của mình ra.
Tôi liếc nhìn cơ n.g.ự.c của cậu ấy, lại nhìn xuống khuôn n.g.ự.c phẳng lỳ của mình, giữ im lặng.
Haiz.
Bảo sao cậu ấy là Lính gác, còn tôi là Dẫn đường.
Tố chất cơ thể hoàn toàn không thể so bì được.
Du Nhiên to lớn như vậy, lúc chịu đau đớn lại rúc người vào lòng tôi một cách đầy ủy khuất rồi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy nghe tôi nói đồng ý làm Dẫn đường riêng của cậu ấy, trong vòng một giây liền khôi phục lại sức sống, đòi giúp tôi chuyển nhà.
Cậu ấy đến phòng ký túc xá của tôi nhìn một lượt, nhắm mắt lại rồi quay đầu hỏi tôi: "Anh ơi, anh có món đồ nào là rất quan trọng không?"
"Cầm những thứ đó rồi đi thôi, những cái khác không cần nữa, tôi mua cho anh."
Đây chính là cảm giác khi có chỗ dựa sao? Đúng là rất tuyệt vời.
Tôi nhìn quanh một lượt, thấy cái gì cũng quan trọng cả.
Đồ đạc của tôi vốn dĩ đã không nhiều, nên món nào trông cũng có vẻ đặc biệt quan trọng.
Du Nhiên không nói gì, cậu ấy dùng năng lượng điều khiển chiếc vali của tôi, rồi bất thình lình bế bổng tôi lên, đưa tôi bay lên trời.
"Anh ơi, sợ thì nhắm mắt lại."
Đây là lần đầu tiên tôi bay lên trời, thực sự rất sợ.
"Tại sao lại phải làm thế này?"
"Lạm dụng năng lượng thì chỉ số cuồng loạn của cậu lại tăng lên đấy."
Tiếng gió thổi vù vù rất lớn, Du Nhiên ghé sát tai tôi nói: "Thế này mới nhanh."
"Tôi muốn nhanh chóng sống chung với anh."
"Có anh ở đây, anh sẽ không để tôi cuồng loạn đúng không?"
???
Sống chung thì sống chung, mắc gì nói nghe như đang yêu đương thế này?
"Đó không gọi là sống chung, gọi là ở cùng phòng."
"Có gì khác nhau sao?"
Hình như có, lại hình như không, tôi cũng không biết nữa.
Đành chấp nhận số phận vậy.
Dù cho buổi tối phải ngủ cùng một chiếc giường với cậu ấy, cũng hợp lý.
Du Nhiên chỉ mặc độc một chiếc quần đùi để ngủ... cũng hợp lý, xoa dịu thế này càng thuận tiện hơn mà.
Nhưng tôi mặc đồ ngủ cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả.
Du Nhiên lại ngày nào cũng liều mạng đi chiến đấu, lúc về liền đỏ mắt ôm lấy tôi một cách yếu ớt.
Tôi cũng đành cam chịu cởi bỏ đồ ngủ, chỉ mặc quần đùi, hai cơ thể dán chặt vào nhau để ngủ và xoa dịu.
Mỗi buổi sáng đều cảm nhận được sự tràn trề sinh lực của người trẻ tuổi, da mặt già này coi như vứt đi luôn rồi, dứt khoát ngó lơ luôn.
Dù sao ngoại trừ lúc ngủ buổi tối ra, cả ngày tôi chỉ việc làm một con sâu gạo, sướng đến phát điên.