Khi bị Kiều Quy lay tỉnh thì trời đã bắt đầu chạng vạng tối.
Tháp Trung Tâm đã khôi phục lại vẻ náo nhiệt vốn có.
Kiều Quy bực bội hỏi tôi: "Ứng Nguyện, mọi người đều chạy thoát thân cả rồi, sao cậu lại không chạy? Cậu ngốc à?!"
Kiều Quy là một Dẫn đường cấp C, tôi và cậu ấy dùng chung một phòng xoa dịu.
Cậu ấy là người duy nhất đối xử với tôi như một con người thực sự.
Lúc còi báo động vang lên, cậu ấy đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài.
Tôi cười khổ, chỉ chỉ vào cái chân của mình.
"Què rồi, không chạy nổi nên buông xuôi luôn."
Kiều Quy siết chặt nắm tay, mặt mũi sa sầm lại, chỉ mất một giây rắc rắc đã giúp tôi nắn lại xương khớp.
"Mấy cái đứa khốn kiếp này, cậy bản thân có chút đóng góp là cứ danh chính ngôn thuận mượn cớ cuồng loạn để ngược đãi Dẫn đường."
"Ứng Nguyện, cậu cũng đi học Muay Thái đi, đ.ấ.m vỡ mặt tụi nó cho tôi."
Nếu việc đó mà có ích thì làm sao Kiều Quy lại có thể thành thạo các kỹ năng trị thương đến mức này cơ chứ?
Lính gác thức tỉnh hầu hết là các năng lực mang tính tấn công, một số ít là năng lực bổ trợ.
Nhưng điểm chung của bọn họ là tố chất cơ thể đều đạt đến mức tối đa, năm giác quan được cường hóa đến cực hạn.
Dẫn đường có luyện tập thế nào đi chăng nữa cũng chẳng cách nào áp chế nổi bọn họ.
Trừ khi bọn họ giống như Du Nhiên, bị dây đai trói chặt cứng đến chết.
Thì tôi mới có cơ hội báo thù thành công.
Nhưng một khi bọn họ khôi phục lại tự do, người chịu tội sẽ lại là tôi.
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra mình vừa mới đắc tội với Lính gác mạnh nhất thế gian.
Toàn thân tôi khẽ rùng mình một cái.
Tôi gượng gạo gật đầu:
"Được, nghe theo cậu."
"Cảm ơn cậu nhé Kiều Quy, chân tôi đỡ hơn nhiều rồi."
Kiều Quy cũng biết điều đó chẳng khác nào chuyện viển vông, trong lòng có chút khó chịu.
"Giá mà chúng ta tìm được một chỗ dựa vững chắc thì tốt biết mấy."
"Nhưng mấy Lính gác cấp cao đều chẳng thèm ngó ngàng gì đến chúng ta cả."
Tôi không muốn bàn về chuyện này nữa vì nó chẳng thể nào thực hiện được.
Tôi liền lảng sang chuyện khác.
"Bên ngoài sao mà ồn ào thế?"
Kiều Quy tìm ra một lọ thuốc tan m.á.u bầm rồi ném qua cho tôi.
"Nghe nói vị ở tầng thượng kia đã kéo được chỉ số cuồng loạn trở về mức an toàn rồi, hình như có một Dẫn đường bí ẩn nào đó đã ra tay giúp đỡ."
"Trước đây Dẫn đường cấp S xoa dịu cho Du Nhiên phải mất cả ngày trời mới giảm được 2.5% thôi đó. Có thể giúp cậu ấy giảm gần 50% chỉ số cuồng loạn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, vị Dẫn đường kia thấp nhất cũng phải thuộc cấp SS."
Kiều Quy cười một cách hả hê.
"Hơn nữa còn phải là hình thức xoa dịu bằng màng nhầy cấp độ ba mới làm được, điều này đồng nghĩa với việc vị Dẫn đường bí ẩn kia đã tranh thủ lúc cậu ấy không thể cử động mà ngủ luôn cậu ấy rồi."
"Trái Đất chưa từng xuất hiện Dẫn đường ở cấp bậc này bao giờ, Tháp Trung Tâm đang ráo riết truy tìm người bí ẩn đó, hy vọng người ta đừng có bị bắt được, không thì bị bóc lột đến kiệt sức mất thôi."
Xoa dịu cũng được phân chia theo các cấp độ khác nhau.
Cấp độ một là xoa dịu tầng nông không tiếp xúc, dùng khi cảm xúc của Lính gác chưa bị quá tải quá nghiêm trọng.
Cấp độ hai là xoa dịu tiếp xúc ngoài da, dùng khi cảm xúc của Lính gác quá tải nhưng chưa vượt quá mức an toàn.
Cấp độ ba là xoa dịu tầng sâu bằng màng nhầy, bao gồm hôn môi, kết hợp thể xác, dùng khi cảm xúc của Lính gác quá tải đã vượt qua mức an toàn.
Nhưng bởi vì Dẫn đường có những quyền con người cơ bản được bảo hộ, cho nên việc xoa dịu cấp độ ba hoàn toàn là do tự nguyện lựa chọn.
Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó cả.
Lần này cũng không phải là tự nguyện, mà là do xảy ra tình huống ngoài ý muốn mà thôi.
Có chút giống với hiện tượng "nhiệt kết hợp" mà các thầy cô từng giảng dạy trên lớp.
Thế nhưng nhiệt kết hợp thông thường chỉ xuất hiện ở những cặp Lính gác - Dẫn đường có cấp bậc tương đương và có độ tương thích cực kỳ cao mà thôi.
Tôi với Du Nhiên ấy à, chỉ có thể nói là một trời một vực.
Không đời nào có cái chuyện đó được.
Tôi mím môi, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi.
Tự giễu nghĩ thầm, Dẫn đường cấp SS cái gì chứ, tôi thấy khả năng cao là tất cả máy móc thiết bị cùng nhau bị lỗi thì có.
Có khi Du Nhiên căn bản là chưa hề cuồng loạn.
Người cuồng loạn rõ ràng là tôi mới đúng.
"Có khả năng tìm ra không?"
Kiều Quy nhún vai.
"Tần số sóng năng lượng của Du Nhiên quá khủng khiếp, nó đánh sập toàn bộ hệ thống giám sát của khu trung tâm luôn rồi, vả lại suốt quá trình cậu ấy đều hôn mê, tìm được mới là lạ đấy."
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cả ngày chưa ăn gì, cái bụng đã bắt đầu biểu tình, kêu rột rột.
Kiều Quy thở dài một tiếng, đỡ tôi dìu ra ngoài.
"Nhà ăn vẫn chưa mở cửa đâu, tôi đưa cậu ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng."