Long Ngạo Thiên bắt cóc BOSS trò chơi vô hạn chạy mất rồi

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trước đôi mắt trợn trừng kinh ngạc của Phó Trưng, tôi rút bàn tay đã hóa thành cành đào vừa đ.â.m xuyên qua bụng hắn lại.

Sắc m.á.u đỏ tươi nhuộm thắm phần đuôi mái tóc trắng của tôi. Tôi l.i.ế.m liếm vệt m.á.u tươi dính trên tay, đồng tử lập tức chuyển sang màu hồng phấn đầy phấn khích.

"Thơm quá, m.á.u của anh thơm quá đi, tôi thích c.h.ế.t mất thôi!"

Phó Trưng ôm vết thương ngã vật ra sau. Vết thương chồng chất cộng thêm t.ì.n.h d.ụ.c đang dâng cao khiến hắn phải cau chặt mày.

Tôi ảo não "Aya" lên một tiếng: "Anh ngoan ngoãn nghe lời thì tôi đã không hung dữ thế này rồi! Khó khăn lắm mới tìm được một Sâm Thị hợp khẩu vị của tôi như anh, anh đừng có mà c.h.ế.t đấy! Phí cả công sức tôi vừa đi tìm thảo dược cho anh."

Phó Trưng thực sự không còn một chút sức lực nào, dứt khoát chẳng thèm nói nửa lời, nhắm nghiền hai mắt lại.

【Thời khắc đen tối nhất của Long Ngạo Thiên, bị đồng đội phản bội trọng thương, lại còn trúng phải lời nguyền không thể sử dụng kỹ năng. Bị ném vào Rừng Gai Góc làm cấm luyến của Đào Đào... Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cấm luyến của Đào Đào có thể tính thêm tôi một suất được không?】

【Ý đồ của lầu trên lộ rõ quá rồi đấy.】

【Là thế này, tác giả đã viết đến mức này rồi tại sao không viết thêm chút nữa nhỉ? Muốn xem bọn họ "nấu cơm" cho tôi xem quá.】

【Hóa ra là nấu cơm á, tôi lại cứ tưởng là "nấu cơm" kia chứ.】

【666 vẫn còn ải thứ hai kìa.】

Tôi vừa đ.ấ.m vừa xoa, sau khi đ.â.m hắn một phát thì lại dùng kỹ năng trị thương cho hắn một hồi. Vết thương thì đỡ hơn rồi, có điều mặt hắn lại càng đỏ hơn trước.

Tôi thong thả kết hạ chủ bộc khế ước với hắn, sau đó không kịp chờ đợi mà lột phăng chiếc áo thun của hắn ra. Ngồi trên người hắn gặm mút lung tung một hồi không có chương pháp gì, bỗng nhiên có một vật cứng ngắc cấn vào người tôi.

Tôi ngó xuống nhìn một cái, lập tức cười hớn hở: "Tôi biết cái này! Sâm Thị ở trạng thái này là ngon ăn nhất! Mau nói cho tôi biết, làm sao để bắt chúng chảy ra?"

Phó Trưng mắt đỏ sọc, bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy cổ tay tôi, cảm giác nóng bỏng như muốn thiêu đốt da thịt. Giọng hắn khàn đến mạng nản: "Em muốn biết thật à?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Hắn lại một lần nữa lật người đè tôi xuống đất, mặc kệ vệt m.á.u vẫn đang rỉ ra từ vết thương nơi vùng bụng. Chiếc áo cổ V màu hồng phấn hóa thành những mảnh vụn mỏng manh dưới tay hắn.

Hắn áp sát người xuống, ngón tay cái thô ráp miết nhẹ lên dấu ấn hoa đào nơi xương quai xanh của tôi.

"Được, tôi cho em ngay đây."

 

back top