Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, danh tiếng của Khương Viêm đã hoàn toàn vang dội trong giới kinh doanh.
Hắn cũng đã dọn ra khỏi ký túc xá của tôi.
Có điều tôi cũng không định ở lại đó nữa, tôi cần một căn nhà có hệ thống an ninh cao hơn.
Bệnh viện truyền tin tới.
Nói rằng mẹ của Khương Viêm không hiểu sao chỉ trong một đêm cơ thể đã hoàn toàn bình phục và xuất viện rồi.
Trong lòng tôi sáng tỏ, xem ra thời khắc ấy sắp đến rồi.
Hiện tại một bộ phận người đã biết về chuyện linh khí khôi phục.
Cũng có không ít người tận mắt chứng kiến những loài động vật có hình thù quái dị xuất hiện vào ban đêm.
Thế giới bắt đầu loạn cào cào.
Đoạn băng giám sát ngày bị trúng thuốc kia, ngay hôm sau tôi đã xem lại.
Kẻ hạ thuốc Khương Viêm là một đứa con riêng không được sủng ái trong một gia tộc lớn.
Bởi vì người phụ nữ gã thích lại đi lại gần gũi với Khương Viêm.
Nên gã muốn mượn chuyện này để hủy hoại thanh danh của Khương Viêm.
Mà ngày hôm đó sau khi phát hiện bản thân dính chưởng, tôi lập tức gửi tin nhắn cho người ta bảo lưu lại đoạn giám sát, tránh để bị kẻ khác hủy hoại.
Ngày hôm sau xem mới biết.
Sau khi tôi hôn mê, Khương Viêm căn bản không hề ra khỏi cửa.
Mãi đến khi trời tối hắn mới bế tôi đi ra.
Cho nên Khương Viêm căn bản không hề đi mua thuốc.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, đoán chừng là hắn đã sử dụng năng lực gì đó——
Tiên pháp? Hay là nội lực gì đó để giúp tôi giải độc?
——