Khi biết mình là thiếu gia thật của nhà họ Cận, tôi đã mười ba tuổi.
Tính cách sớm đã định hình, có thể nói là rất tệ hại.
Thêm vào đó, ba mẹ cảm thấy có lỗi với tôi nên càng nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, kiêu căng ngạo mạn.
Việc tôi thích nhất chính là bắt nạt Cận Mặc - kẻ giả mạo đã thay thế thân phận của tôi suốt năm năm trời!
Tôi ghét cậu ta!
Ngay cả sau này biết được Cận Mặc là người mà ba mẹ nhận nuôi sau khi tôi mất tích được năm năm, tôi vẫn không thích nổi cậu ta.
Rõ ràng tôi mới là thiếu gia thật, vậy mà chuyện gì tôi cũng chẳng bằng cậu ta.
Tôi ghét cậu ta, ghét sự điềm tĩnh tự chủ đến vĩnh hằng của cậu ta.
Ghét cậu ta quá chói sáng, quá ưu tú, hoàn toàn che lấp mất sự tồn tại của tôi.
Ngay cả khi ba mẹ nhắc đến Cận Mặc cũng đều nói: "Nếu Tiểu Mặc thực sự là con của chúng ta thì tốt biết mấy."
Cho nên chỉ cần rảnh rỗi, tôi sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để hành hạ cậu ta.
Cận Mặc cũng biết mình rốt cuộc không phải con ruột của nhà họ Cận, cậu ta sợ bị đuổi đi, thế nên chưa bao giờ dám cãi lời tôi, ngoan ngoãn để tôi bắt nạt.
Từ năm mười ba tuổi quay về nhà họ Cận cho đến nay đã hai mươi ba tuổi.
Suốt mười năm ròng rã, tôi không quản ngại khó nhọc mà đánh chửi Cận Mặc, sỉ nhục cậu ta thậm tệ.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở thể xác, ngôn ngữ và cả tinh thần.
Chẳng còn cách nào khác.
Tôi thích thế, tôi chính là kẻ xấu xa như vậy đấy.
Giống như lúc này đây.
Tôi cố tình làm đổ sữa, vương vãi khắp sàn nhà, rồi ngồi trên giường đắc ý nhìn Cận Mặc đang mặc bộ đồ hầu nam trên người.
"Chó nhỏ Cận Mặc, lại đây."
"Quỳ xuống lau sạch chỗ này đi."
Tôi thưởng thức biểu cảm nhẫn nhịn, xấu hổ đến mức như sắp khóc... nhưng lại buộc phải phục tùng của cậu ta, chậc chậc, sướng phát điên đi được.
Bộ đồ hầu nam thấp kém này là do tôi ép Cận Mặc mặc vào, vải vóc ít đến thảm thương.
Chỉ vừa đủ che đi bộ phận nhạy cảm ở thân dưới, thân trên trực tiếp để hở, hai điểm hồng lấp ló ẩn hiện.
Với kiểu người mang phong cách "cán bộ già" như Cận Mặc, mặc loại quần áo này chẳng khác nào cực hình.
Huống chi, tôi còn bắt cậu ta đeo tai chó màu đen trên đầu, sau m.ô.n.g còn có một chiếc đuôi tự động vẫy qua vẫy lại.
Thấy cậu ta chần chừ mãi không động đậy, khóe môi tôi nhếch lên, ngạo mạn nói:
"Sao hả? Em trai ngoan của tôi."
"Không muốn làm? Vậy thì cậu cút khỏi nhà họ Cận đi, cút khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức."
Dứt lời, Cận Mặc bỗng ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong đôi đồng tử đen sẫm của cậu ta không nhìn ra cảm xúc gì.
Một hồi lâu sau cậu ta mới chậm rãi nhả ra hai chữ:
"Tôi làm."
Sau đó cậu ta từ từ quỳ xuống đất, khi đầu gối chạm sàn rất nhẹ, sống lưng căng thẳng thẳng tắp, những đầu ngón tay trắng bệch của cậu ta kiềm chế chống trên mặt đất, đôi mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghiêng đầu, hất cằm, cười khiêu khích: "Lau đi chứ, cúi người xuống mà lau."
Cận Mặc ngoài mặt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng dưới đáy mắt lại cuộn trào sóng dữ.
Căn phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng ngón tay tôi gõ nhịp trên bàn.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Mang theo ý cười nhìn Cận Mặc từng chút một cúi người xuống, cúi đầu, cầm chiếc khăn lông lau sạch sàn nhà.
Dường như vẫn chưa thấy đủ.
Tôi nhấc chân muốn giẫm lên vai cậu ta.
Kết quả... đại khái là do tôi quá đắc ý đến quên cả hình tượng.
Đặt chân sai chỗ, lòng bàn chân tôi rơi trúng cánh tay đang gồng lên của cậu ta, cứng ngắc, chẳng thoải mái chút nào.
Tôi nhíu mày, thu chân về:
"Xì, như người c.h.ế.t vậy, vừa lạnh vừa cứng."
Chắc là do tức giận, gân xanh trên cánh tay cậu ta nổi hết cả lên, khuôn mặt điển trai đanh lại.
Tôi cứ thế đứng từ trên cao nhìn xuống cậu ta, thưởng thức bộ dạng chật vật đó.
Càng nhìn lại càng thấy có một niềm sảng khoái khó tả.
"Thôi bỏ đi, nể tình cậu biết điều như vậy, hôm nay tôi sẽ không phạt cậu nữa. Nhưng tốt nhất cậu nên nhớ kỹ lấy, em trai ngoan ạ, nhà họ Cận là của tôi. Cậu muốn ở lại thì phải lấy lòng tôi."
"Hiểu chưa?"
Nói đoạn, tôi dùng đầu ngón chân nâng cằm Cận Mặc lên, lực đạo không lớn nhưng tính sỉ nhục cực kỳ cao.
Mặt cậu ta tức đến đỏ bừng.
Cậu ta cụp mắt, nghiến răng nói:
"Hiểu rồi."
Giọng nói trầm thấp vang vọng, hai chữ này nói ra vừa cứng vừa gượng.
Thấy cậu ta biết điều, tôi tâm trạng tốt mà tha cho cậu ta. Tôi rướn người về phía trước, đưa tay vỗ vỗ vào mặt cậu ta như một sự ban ơn, khóe môi nở nụ cười xấu xa: "Em trai ngoan của tôi đúng là một con ch.ó ngoan."
"Được rồi, tôi đi ngủ đây, cậu có thể biến được rồi."