Lời đe dọa của tôi không hề có tác dụng, ngược lại Cận Mặc càng thêm hưng phấn.
"Anh trai, nếu được chính tay anh g.i.ế.c chết, tôi rất sẵn lòng đấy."
"Anh trai, sao anh lại khóc rồi?"
"Dáng vẻ khi anh khóc thật đẹp, tôi sắp p-h-ấ-n khích đến c.h.ế.t mất thôi."
"Anh trai, miệng anh thật mềm..."
"Anh trai, tại sao lại đứng gần cái gã họ Triệu kia như thế?"
"Tại sao lại để hắn khoác vai anh?"
"Anh có biết, tôi sắp ghen đến phát điên rồi không."
"Anh trai ngoan của tôi."
Cậu ta lải nhải không ngừng như một kẻ oán phu.
Càng nói, cậu ta càng ôm tôi chặt hơn.
Cằm cậu ta cọ xát vào xương quai xanh của tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu ta.
Là mùi sữa tắm đặt làm riêng của tôi.
"Cậu vậy mà còn dám dùng trộm sữa tắm của tôi?!"
Tôi nghiến răng.
Cậu ta lại cười khẽ: "Anh trai ngoan, như vậy thì trên người tôi mới có mùi của anh được."
Nói xong, cậu ta cắn một cái lên cổ tôi.
"Anh trai, thơm quá."
Tôi giận dữ:
"Cút ngay!"
Tôi không thể chịu đựng được việc bị một người đàn ông đối xử như thế này.
Quá kỳ quái!
Đặc biệt, người đó lại còn là Cận Mặc mà tôi ghét cay ghét đắng!
"Anh trai, đừng bảo tôi cút nữa."
"Tôi không muốn rời xa anh."
"Tôi muốn hòa làm một với anh."
Cậu ta vừa nói, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống dưới, từng tấc một lướt qua da thịt.
Vậy mà lại khiến tôi có cảm giác tê dại.
Mặt tôi đỏ bừng, thẹn quá hóa giận: "Không được chạm vào!"
"Mẹ kiếp, lão tử là trai thẳng!"
"Cái đồ rẻ tiền nhà cậu mau dừng tay lại, tôi sẽ mách cha cho xem!"
"Tôi nhất định sẽ đá cậu ra khỏi nhà họ Cận!"
"Sớm biết cậu có những suy nghĩ cầm thú như vậy với tôi, ngay từ đầu tôi đã nên đánh c.h.ế.t cậu rồi!"
Cận Mặc vén mái tóc trước trán lên: "Anh trai, sao anh biết được lúc bị anh đánh, tôi thấy đau hay thấy sướng chứ?"
Tôi chấn động: "Cậu đúng là điên rồi!"
"... Ừm.... Nghĩ đến anh mà điên mất rồi..."