Khi đó tôi chậm chạp lắm.
Đến lần thứ N Lục Hoài Chinh mượn cớ bị thương cần tôi đưa đi viện, rồi mời tôi ăn cơm cảm ơn.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra "mùi vị" của chuyện này.
Anh không phải vì chân dài, tiểu não phát triển không đồng đều nên mất thăng bằng hay ngã.
Anh đang bảo vệ lòng tự trọng của tôi đấy.
Dùng cách tự làm đau mình để hạ thấp bức tường tự vệ đầy kiêu hãnh của tôi.
Trên đời sao lại có người tốt như thế chứ.
Tôi muốn dành cả đời để đối xử tốt với anh.
Nhưng vì nghèo khó, tôi vẫn quá tự ti.
Tình yêu đối với kẻ nghèo là thứ xa xỉ phẩm.
Tôi không dám bộc lộ lòng mình, lại càng sợ cơ thể biến dị này làm anh sợ hãi.
Chỉ nói với anh:
"Cảm ơn anh, Lục Hoài Chinh, tôi thực sự hy vọng chúng ta mãi mãi là bạn tốt."
Lục Hoài Chinh khi đó ngẩn người:
"Bạn tốt?"
Tôi: "Đúng, bạn tốt."
Lục Hoài Chinh nghiến răng: "Được, làm bạn tốt cả đời thì bạn tốt."
Sau đó, chúng tôi từ đại học, mãi là bạn tốt đến tận lúc đi làm.
Tốt nghiệp, tôi trở thành thư ký của anh.
Nhưng bây giờ, tôi không chỉ muốn làm bạn tốt nữa.
Tôi hơi thèm muốn vị trí vợ của anh rồi.
Tôi nghĩ đến mức mặt đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai.
Làm vợ anh, không chỉ được hôn anh mỗi ngày, mà còn được ngủ cùng anh mỗi ngày.
Lại nhớ đến đêm đó, tôi cắn cắn môi.
Trong căn phòng tối om, Alpha đang trong kỳ nhạy cảm đã mất hết lý trí.
Hai người ôm hôn cuồng nhiệt.
Eo tôi không chạm nổi xuống giường, phải nhón chân khó nhọc, buộc phải gắng gượng chịu đựng...
"Ting ting"
Điện thoại hiện lên vài dòng tin nhắn.
【Thời Cẩu, không phải mày đang ở tòa nhà 10, phòng 309 khu Hòa Hài sao? Sao bạn cùng phòng nói hôm nay mày không về?】
【Mày đi đâu rồi hả?】
【Bố mày đã đến thành phố của mày rồi.】
【Thứ chó má, chuyển ngay 3 vạn tệ cho tao, nhanh lên.】
Bố tôi lại đòi tiền.
Trái tim vừa nhảy nhót nãy giờ bỗng chốc lạnh đi.
Tôi thoát khỏi album ảnh, úp điện thoại lên giường.
Dùng cánh tay che đi đôi mắt đang dần nhức nhối.
Lòng đau thắt lại.
Vừa nãy mình đang nghĩ quẩn gì thế này, gia đình như thế này làm sao đòi hỏi môn đăng hộ đối.
Hoàng tử trong thực tế chỉ yêu công chúa thôi.
Tôi không xứng.