Tôi và đại mỹ nhân nồng nàn thắm thiết được một thời gian.
Đúng lúc tâm trạng tôi đang bay bổng thì "Heo con Moa Moa" lại mang đến cho tôi một tin cực tốt.
Cậu ta nói: "Cha nuôi cậu hình như b.ắ.n tin rồi, bảo sau này không tìm cậu nữa."
"Cũng sẽ không bắt cậu về nữa."
"Cậu ra ngoài đi, tôi đưa cậu đi tham gia một buổi tiệc tối."
"Cậu đến không khí quen thuộc tìm chút cảm giác xem, xem có thể khôi phục trí nhớ nhanh hơn không."
Tôi đồng ý, sai bảo Lâm Ngọc — chính là đại mỹ nhân nhà tôi — đi tìm quần áo giúp.
Anh cài cúc áo sơ mi cho tôi đến tận nấc trên cùng.
Tôi vỗ tay anh: "Tiệc chiêu đãi giải trí thôi mà, có phải đi bàn chuyện làm ăn đâu, quê mùa."
Anh khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái.
Giọng điệu thản nhiên: "Xương quai xanh của cậu rất đẹp."
Chỉ một câu khen ngợi đơn giản như thế đã khiến tôi đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch.
Tôi lại hôn lên môi anh: "Cưng ơi, tôi thật sự thích anh đến c.h.ế.t mất."
Anh nhướng mày, hỏi tôi: "Thật không?"
"Thật mà, anh nghe chỗ này đi, đập nhanh thế nào."
"Đừng có tương tư người cũ của anh nữa, hắn mù chứ tôi không có mù, tôi chắc chắn không nỡ bỏ anh đâu."
Anh lặng lẽ nhìn tôi thật sâu.
Hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nhớ kỹ lời cậu nói đấy."
Tôi và "Heo con Moa Moa" gặp mặt.
Cậu ta một mặt kéo tôi đi xã giao, một mặt cứ luôn miệng hỏi: "Nhớ ra cái gì chưa?"
Tôi lắc đầu: "Chưa, nhưng cảm giác mọi người đối với tôi khá là khách sáo."
Cậu ta nhấp một ngụm rượu vang: "Chứ còn gì nữa, dù sao cậu cũng là con nuôi của Phó Ngộ Sênh mà."
Vừa nghe thấy cái tên này, tim tôi lại thấy ngứa ngáy.
"Hắn lợi thượng lắm à?"
Chu Ba bĩu môi: "Người tuy có hơi súc sinh một chút, nhưng đúng là có thủ đoạn thật."
"Nếu không phải cái ngày cậu bị tai nạn, hắn cũng vừa vặn bỏ rơi buổi bầu cử cấp cao của Phó thị."
"Thì với độ tuổi trẻ măng đó hắn đã có thể tiếp quản Phó thị rồi."
"Cậu có thể thoát khỏi móng vuốt của hắn đúng là tạ ơn trời đất."
Tôi thầm dùng sức nhớ lại người này trong đầu.
Chu Ba đã bị người quen kéo đi mất rồi.
Tôi đi vệ sinh một chuyến, hơi rượu bắt đầu bốc lên.
Đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn.
Cơ thể vừa mới lảo đảo một cái đã được một bàn tay đỡ lấy.
Mùi hương ập tới khiến tim tôi run lên một cái.
Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn.
Tiệc tối giải trí, rất nhiều người đeo mặt nạ.
Người đỡ tôi lại càng che khuất hơn nửa khuôn mặt.
Tôi nhìn không rõ, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy có chút quen thuộc.
"Cảm ơn."
"Cần đến phòng nghỉ không?" Một tông giọng trầm thấp êm tai vang lên.
Tôi gật đầu.