Trong lòng có sự, tôi ngủ không được sâu.
Tôi nằm mơ, người trong mộng cũng mặc một bộ âu phục thủ công tinh xảo, đè tôi trước cửa sổ sát đất.
Hắn khẽ gọi tôi: "Bé cưng, bé cưng."
Tôi cố sức quay đầu lại nhìn mặt hắn.
May quá, là Lâm Ngọc, là khuôn mặt của Lâm Ngọc.
Đẹp đến mức khiến tôi rung động.
"Sao không nói gì thế? Gọi tên tôi rồi tối nay kết thúc sớm có được không?"
Tôi há miệng, nhưng tiếng gọi thốt ra theo bản năng lại là:
"Sênh Sênh..."
Tim nảy lên một cái, tôi đột ngột bừng tỉnh.
Đập vào mắt là đôi mắt đang đầy vẻ hứng thú dò xét của Lâm Ngọc.
"Sênh Sênh là ai?"
Tôi cuống cuồng, nói năng lộn xộn: "Anh nghe nhầm rồi, là 'sinh rồi, sinh rồi'."
"Lợn nái nhà hàng xóm sinh con rồi."
Lâm Ngọc nghe xong cười trầm thấp: "Lâm Trăn, cậu giỏi thật đấy."
"Mơ thấy lợn nái đẻ con mà cũng làm bẩn được cả ga giường."
Nhìn bóng lưng Lâm Ngọc đang thay ga giường, lòng tôi vừa chua xót vừa tê dại.
Tôi không nhịn được mà tiến tới ôm chặt lấy anh.
"Lâm Ngọc, xin lỗi anh."
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Tôi không nỡ xa anh."
Anh cười hôn lên khóe môi tôi: "Nói ngốc nghếch gì thế."
Tôi biết tôi thế này là ngoại tình, cho dù bị cưỡng ép thì cũng là phản bội.
Đáng lẽ tôi nên thú nhận, nhưng cứ nghĩ đến việc Lâm Ngọc sẽ rời bỏ mình là tim tôi lại đau thắt lại.
Tôi chỉ có thể ích kỷ giấu giếm, kéo dài được bao lâu hay bấy lâu, tôi không muốn để anh đi.
Lâm Ngọc đưa tôi đi bệnh viện tái khám.
Đại não vẫn còn m.á.u bầm, không biết lúc nào mới khôi phục hoàn toàn.
Lúc quay lại trường học, tôi phát hiện mọi chuyện đều đã được Phó Ngộ Sênh xử lý êm xuôi.
Tôi học ngành thiết kế trang sức, một cái ngành cực kỳ đốt tiền.
Sắp tốt nghiệp rồi, tôi cần làm đồ án.
Nhưng những vật liệu tôi muốn lại chẳng tài nào kiếm ra được.
Không có cửa lấy hàng, mà quan trọng nhất là không có tiền.
Đúng lúc này, Phó Ngộ Sênh lại đến "tặng than sưởi ngày tuyết".
Hắn dùng giọng điệu lười nhác hỏi: "Có muốn tôi giúp cậu một tay không?"
"Giúp thế nào?"
"Đến tìm tôi."
Tôi vội vàng từ chối: "Không cần đâu."
"Cậu nói không tính, bé cưng, đến ngày trả nợ rồi."
Lần này đến nhà Phó Ngộ Sênh, quản gia dẫn tôi đi suốt quãng đường vào trong.
Nhìn chiếc giường trong phòng ngủ, chẳng hiểu sao tôi thấy rất quen thuộc.
Cánh cửa sau lưng mở ra, tôi vừa định quay người thì Phó Ngộ Sênh đã dán sát lên, che mắt tôi lại.
Giọng nói vang lên bên tai: "Đợi lâu chưa?"
"... Chưa."