Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Cậu đã tham gia mổ chính cho ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ trong tình trạng không có tư cách hành nghề phù hợp đúng không?..."
Tôi bình tĩnh trả lời: "Không phải, tôi chỉ đóng vai trò trợ thủ giúp bác sĩ mổ chính banh vết mổ ra mà thôi, ca phẫu thuật đó do Chủ nhiệm Trương đứng mổ chính..."
Lúc tôi bước ra khỏi phòng thẩm vấn thì trời đã hửng sáng. Một cảm giác bất lực và mệt mỏi rã rời bủa vây lấy tâm trí tôi. Gom hết tất cả những ca phẫu thuật cường độ cao suốt một đêm dài lại cũng chẳng khiến tôi cảm thấy kiệt sức đến mức này.
Vị bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ kia đã qua đời vào ngày thứ 19 sau phẫu thuật. Nguyên nhân tử vong là do suy thận cấp sau mổ. Người nhà bệnh nhân chẳng biết nghe ngóng từ đâu được thông tin tôi không phải là bác sĩ của khoa Ngoại lồng n.g.ự.c nhưng lại tham gia vào ca phẫu thuật của người thân họ, liền viết một lá đơn tố cáo, kiện tôi ra tòa.
Tôi bị đình chỉ công tác để phục vụ cho việc điều tra và thẩm vấn liên tục.
"Tiểu Tịch này, cậu cứ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đi đã."
"Bao giờ mới được đi làm lại ư... Cái này khó nói lắm, phải đợi kết quả xử lý kỷ luật của cậu ra đã."
"Bác sĩ Tịch, lúc đó anh thực sự có nắm chắc phần thắng khi làm ca phẫu thuật này không? Căn cứ vào đâu mà anh lại..."
Đoạn video ghi lại quá trình phẫu thuật cũng bị đem ra mổ xẻ, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Thịnh Phái tìm đến tôi ngay trong khoảng thời gian này. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp: "Hành vi hành nghề vượt quá phạm vi cho phép của anh chắc chắn là không chạy đi đâu được rồi, còn những chuyện khác... phía Cục Dị Sự sẽ đứng ra thương lượng giúp anh." Tất cả những vụ án liên quan đến sinh vật phi nhân loại đều được gom về cho Cục Dị Sự xử lý.
Tôi im lặng, đưa tay lên day day thái dương đang đau nhức.
Trong mắt Thịnh Phái lộ rõ vẻ giận dữ và thất vọng tột cùng: "Tôi đã nói với anh từ sớm rồi, những việc không nằm trong phạm vi trách nhiệm của mình thì đừng có ôm đồm quản nhiều làm gì."
"Anh thì hay rồi, cống hiến vô tư, khổ sở vất vả làm phẫu thuật cho người ta, kết quả bây giờ xảy ra chuyện thì người ta lại cắn chặt lấy việc anh không có tư cách hành nghề phù hợp." Cậu ta nhìn tôi, trong mắt tràn ngập vẻ mỉa mai châm biếm, "Anh có biết người nhà của bệnh nhân bóc tách động mạch chủ kia làm sao biết được chuyện anh không có tư cách hành nghề không?"
"Chính là do bố của con bé Tiểu Lệ bị bạch cầu kể cho họ nghe đấy."
"Cũng chính ông ta là kẻ đã giật dây, xúi giục đám người đó đứng lên kiện anh."
Lúc này tôi mới thực sự kinh ngạc: "Tại sao ông ta lại làm như vậy?"
"Bởi vì anh đã cứu sống Tiểu Lệ."
Thịnh Phái nói, giọng điệu có chút trống rỗng, "Bọn họ vốn dĩ đã lên kế hoạch đợi Tiểu Lệ c.h.ế.t đi rồi sẽ sinh một đứa con khác khỏe mạnh hơn. Thế nhưng anh lại cứu sống con bé, để không bị người đời chỉ trích, chửi rủa sau lưng, bọn họ buộc phải nghiến răng nghiến lợi bỏ tiền ra chạy chữa cho Tiểu Lệ. Anh xem, con người ta ấy mà, lắm lúc đê tiện đến mức khiến người ta phải buồn nôn."
Ánh mắt cậu ta lại dời về phía tôi, dùng giọng điệu như bề trên đang giáo huấn: "Sau này anh nên chú ý một chút, đừng có mà làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa..."
"Cốc cốc——"
Lời của Thịnh Phái bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Tôi và Thịnh Phái đồng thời ngẩng đầu nhìn ra, thấy Tưởng Đinh đang đứng tựa bên cạnh cửa.
Tôi bỗng cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc... Nhưng lần này, sắc mặt của anh lạnh lùng và nghiêm nghị hơn hẳn.
"Thịnh Phái, cậu có bệnh à? Đến tận nhà tôi để giáo huấn Tịch Phi? Ai cho cậu cái sự tự tin đó thế?"
Thịnh Phái đứng bật dậy, liếc nhìn tôi một cái rồi trừng mắt nhìn thẳng vào Tưởng Đinh, không chịu lùi bước nửa bước: "Đây không phải giáo huấn, đây là cảnh cáo. Có những việc anh ấy hoàn toàn không cần thiết phải làm."
Tưởng Đinh cười khẩy một tiếng: "Tịch Phi là một người trưởng thành, em ấy có sự phán đoán và nguyên tắc của riêng mình. Không mướn cậu phải đến đây để dạy em ấy những đạo lý mà đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết. Thịnh Phái, cậu hèn nhát, do dự và yếu đuối không có nghĩa là Tịch Phi cũng giống như cậu."
Thịnh Phái nổi trận lôi đình: "Anh thì biết cái gì chứ?!" Anh chỉ biết dùng nắm đ.ấ.m để giải quyết vấn đề thôi, đúng là cái đồ hữu dũng vô mưu!"
Tưởng Đinh nghe xong câu đó cũng không hề tức giận, vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ: "Cậu có biết vì sao bản thân cả đời này chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai không? Cậu có biết vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế nhất quyết phải đẩy cậu đến bên cạnh Tịch Phi để học việc không?"
Thịnh Phái ngớ người ra trong một thoáng: "... Chẳng phải là vì bên Bộ Ngoại cần của các người lắm chuyện, chê bai vết khâu của tôi xấu xí quá sao? Toàn là lũ đàn ông con trai với nhau, vết thương của Lý Dương lại chẳng nằm trên mặt, thế mà cũng có mặt mũi chạy đến trước mặt Bộ trưởng mách lẻo khóc lóc, nhìn có giống một thằng đàn ông không hả?"
Tưởng Đinh không thèm bận tâm đến lời giễu cợt của cậu ta, nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói: "Thực sự chỉ có như vậy thôi sao?"
"Bộ trưởng Hàn có lòng muốn cậu tiếp quản vị trí của ông ấy. Cậu thiên sinh có khả năng thao túng linh thể, lại có truyền thống y học lâu đời của gia tộc, từ nhỏ đã được tiếp xúc với ngành y. Thế nhưng cậu lại là kẻ có tính tình do dự thiếu quyết đoán, không dám đứng ra gánh vác trách nhiệm."
Tưởng Đinh đưa ra kết luận đóng đinh, "Cậu thậm chí còn chẳng có nổi một phần mười sự bản lĩnh và trách nhiệm của Tịch Phi."
Thịnh Phái bị nói trúng tim đen, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận: "Anh thì biết cái gì chứ?!"
"Nhìn đồng đội của mình, nhìn bệnh nhân của mình c.h.ế.t ngay trước mắt... cái cảm giác bất lực đến tột cùng đó anh có biết không hả?! Rõ ràng bản thân đã dốc hết toàn lực rồi, nhưng đến cuối cùng lại phải nhận lấy sự chỉ trích, đổ lỗi từ người nhà người bệnh, bị người ta đến gây chuyện quấy rối... Anh đã từng trải qua cảm giác đó chưa? Tưởng Đinh, anh chẳng hiểu cái gì cả, anh lấy tư cách gì mà lên mặt dạy đời tôi?!"
Tôi lặng lẽ lắng nghe, đột nhiên giơ một tay lên: "Tôi đều biết cả!"
Ánh mắt của cả hai người đồng thời đổ dồn về phía tôi.
Tôi hạ tay xuống, đứng dậy bước đến cạnh Tưởng Đinh: "Cái chuyện nhìn bệnh nhân c.h.ế.t ngay trước mắt... thậm chí là c.h.ế.t ngay dưới lưỡi d.a.o mổ của mình, bị người nhà chỉ trích, bị người ta đến bệnh viện gây chuyện quấy rối mà cậu vừa nói ấy, tôi đều đã từng trải qua cả rồi."
Tôi mỉm cười, kể một câu chuyện đùa nhạt nhẽo:
"Tôi tiếp xúc với ngành y hơn hai mươi năm, chính thức học tập và làm việc cũng đã hơn mười năm rồi, số linh hồn c.h.ế.t dưới tay tôi không đến một trăm thì cũng phải có năm mươi.
Cho dù là tình huống như hiện tại... người nhà bệnh nhân vì sự ra đi của người thân mà đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi, rõ ràng không phải lỗi của tôi nhưng họ vẫn cứ bám lấy mấy cái quy định c.h.ế.t tiệt kia để đòi tôi bồi thường, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi nếm trải."
"Thế nhưng nếu cho tôi quay trở lại ngày hôm đó, đứng trước cửa phòng mổ, tôi vẫn sẽ dứt khoát bước vào để thực hiện ca phẫu thuật kia. Quay trở lại ngày hôm đó dưới sân chung cư, tôi vẫn sẽ ra tay cứu sống cô bé ấy."
Tôi nhìn Thịnh Phái, giọng điệu bình tĩnh và ôn hòa: "Thịnh Phái à, chúng ta với tư cách là bác sĩ, thiên chức của chúng ta là phải chịu trách nhiệm trước sự sống và cái c.h.ế.t của người khác. Cần phải có lòng từ bi, nhưng đừng bao giờ chìm đắm vào nỗi đau buồn của sự c.h.ế.t chóc. Chỉ khi bản thân đủ quyết đoán, cậu mới có thể cứu sống được nhiều người hơn."
"Cứu người giúp đời, không quản ngại gian lao, kiên trì theo đuổi——"
