Tôi bị giam lại phòng y tế của trường làm liền một mạch mười bộ đề thi mới được thả cho đi.
Cơn sốt đã lui hoàn toàn.
Tuy rằng khắp người vẫn đau nhức khôn nguôi, nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn chút, khôi phục lại được vài phần sức sống.
Lúc ra khỏi trường đã là chín giờ rưỡi tối.
Vừa vặn kịp giờ làm ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Nhưng ai mà ngờ được, Cố Trạm lại kéo tọt tôi lại.
Tôi thật sự tức đến bật cười: "Mẹ kiếp, ông đây mới vừa khỏi bệnh đấy!"
Cố Trạm tỏ vẻ dửng dưng: "Nhẹ tay chút là được chứ gì."
"..."
Thôi bỏ đi.
Đó là mười vạn tệ đấy.
Gấp một ngàn lần tiền lương làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Tắm rửa xong, tôi vẫn thầm chửi rủa trong lòng rằng Cố Trạm đúng là cái đồ cầm thú.
Nghiến răng nghiến lợi vén chăn lên, nằm xuống.
Cả người Cố Trạm nóng rực, từ phía sau sột soạt ôm lấy tôi, rồi...
Rồi không có rồi sau đó nữa.
Mười phút trôi qua.
Tôi nghệt mặt ra luôn.
Cố kìm nén ham muốn bật cười giễu cợt, tôi giả vờ quan tâm, hạ thấp giọng hỏi dò: "Cậu... Bị bất lực rồi à?"
Cố Trạm hình như tức đến mức bật ra một tiếng cười lạnh.
Cậu ta siết chặt eo tôi rồi thúc mạnh về phía sau vài cái.
Khóe môi vốn đang nhếch lên của tôi lập tức xụ xuống.
"Tiền tôi vẫn chuyển cho cậu như bình thường, đêm nay làm gối ôm đi."
Lực đạo nơi bàn tay Cố Trạm siết trên eo tôi nặng thêm vài phần, cậu ta chặn đứng lời tôi định nói, vùi đầu vào cổ tôi:
"Đêm nay tốt nhất cậu nên giữ im lặng, đừng nói thêm một lời nào nữa. Nếu không thì..."
Cái chữ "nếu không thì" này chính là cái vế sau mà buổi sáng Chu Hủ chưa kịp nói hết.
Ngày hôm sau trở lại trường, Chu Hủ lao đến ôm chầm lấy tôi, khóc thút thít oai oái như một cái ấm nước sôi.
"Đang khóc tang đấy à? Ông đây đã c.h.ế.t đâu."
Tôi ghét bỏ gạt cái đứa đang nước mắt ngắn nước mắt dài, quệt hết cả lên đồng phục của tôi ra, cạn lời nói: "Cấm khóc."
Chu Hủ khá nghe lời, nín bặt rồi sụt sịt một cái, lại quấn lấy tôi tra hỏi bằng được:
"Anh Ngôn, anh với cái thằng khốn Cố Trạm kia rốt cuộc là có chuyện gì thế hả? Lần trước cậu ta dám bế thốc anh đi, lại còn không cho em vào phòng y tế thăm anh, anh còn lên xe của cậu ta nữa chứ, hu hu hu..."
Tôi bực bội nói lảng sang chuyện khác để đánh trống lảng.
Không ngờ lần này Chu Hủ lại chẳng dễ lừa chút nào.
Suốt hai tiết ra chơi liên tiếp, nó cứ túm chặt lấy cánh tay tôi gặng hỏi cho bằng được.
Đến giờ ra chơi của tiết thứ ba khi chuẩn bị tập thể dục giữa giờ, tôi hết cách rồi, nghiêm túc cảnh cáo nó đừng có quậy nữa, vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đ.â.m sầm ngay vào một người.
—— Chính là tên tội đồ gây ra mọi chuyện.
"Kỷ Sơ Ngôn!"
Các bạn học khác đều đang chen chúc ùa ra ngoài, chỉ có một mình Cố Trạm là đi ngược chiều đám đông.
Cậu ta với vẻ mặt nhạt nhẽo liếc nhìn bàn tay đang khoác trên vai tôi, vừa bước tới gần, Chu Hủ lập tức bùng nổ: "Thằng họ Cố kia, mẹ kiếp mày còn dám mò đến đây..."
"Kỷ Sơ Ngôn." Cố Trạm hoàn toàn ngó lơ Chu Hủ, xòe lòng bàn tay ra, bên trên là chiếc thẻ học sinh có ghi tên tôi, "Đêm qua cậu đánh rơi bên gối của tôi, trả lại cho cậu này."
"..."