Mộ Dung Minh Lạn không biết ta sợ nước, để tự bảo vệ mình, ta theo bản năng kéo hắn từ trên bờ xuống, như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà dính chặt lấy người hắn.
Mộ Dung Minh Lạn nhìn ta đang bấu víu trên người hắn, sắc mặt xanh mét, nạt lớn: "Lý Khanh An!"
Ta không quản được nhiều như thế, chỉ ra sức dán chặt vào người hắn, hận không thể khảm cả cơ thể mình vào lòng hắn. Tự nhiên ta cũng không nhận ra sắc mặt hắn hơi biến đổi, dường như đã phát hiện ra điều gì.
Mộ Dung Minh Lạn một tay xách ta lên bờ, vứt sang một bên. Ta sợ hắn nhận ra vóc dáng mình tương đồng với người đêm đó, vội vàng vơ lấy hoàng bào của hắn che lấy thân mình, quỳ sụp dưới đất.
"Nô tài... nô tài vừa rồi mạo phạm, chỉ là... chỉ là sợ bị c.h.ế.t đuối thôi..."
Mộ Dung Minh Lạn cúi người, khẽ nâng cằm ta lên: "Hừ, ngươi đừng tưởng trẫm không nhìn ra tâm tư bẩn thỉu trong lòng ngươi. Loại người như ngươi, trẫm thấy ghê tởm. Nể mặt Lý Dữ Thu, xuống nhận ba mươi đại bản đi."
Ta được Lý Dữ Thu nuông chiều đã quen. Từ lúc leo lên giường y đến giờ, đừng nói là bị đánh bản tử, ngay cả việc nặng cũng chẳng phải làm mấy khi. Bây giờ đừng nói ba mươi gậy, ngay cả một gậy ta cũng không chịu nổi. Nhưng Thánh thượng đã nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể thu hồi. Ta chỉ đành ủy khuất ngước lên nhìn hắn, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Lần sau ta không dám quyến rũ nữa... lần này có thể đánh nhẹ một chút không?"
Mộ Dung Minh Lạn bỗng nhiên bật cười. Hắn cười một cách khó hiểu, mang theo một tia hàn ý khó diễn tả bằng lời. Sau đó, ta nghe hắn nói: "Được thôi."
Vừa định mừng rỡ, lại nghe hắn bồi thêm một câu: "Vậy trẫm sẽ đích thân đánh."
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã tháo thanh bội kiếm bên hông xuống: "Đưa tay ra."
Ta đành phải đưa tay. Khoảnh khắc chuôi kiếm hạ xuống, đau đến mức nước mắt ta rơi ngay tại chỗ. Ta lại thử thương lượng với hắn: "Có thể đánh vào m.ô.n.g được không?"