Một chén Ôn Tình Tửu, đã khiến ta bị đương kim Thánh thượng lôi tuột lên long sàng

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi tỉnh lại, Lý Dữ Thu đang ngồi bên giường ta. Y đỡ lấy bát thuốc, đưa tới bên môi ta, giọng nói không nghe ra cảm xúc: "Uống đi."

Ta cúi đầu nhìn, nước thuốc kia đen đặc, mùi vị vừa đắng vừa tanh. Trong lòng ta thầm hiểu đây là thuốc gì. Vừa cầm lấy bát, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng thông truyền lanh lảnh của tiểu thái giám: "Thánh thượng giá lâm ——"

Ta sợ tới mức tay run lên, bát thuốc suýt chút nữa là đổ nhào. Lý Dữ Thu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, sắc mặt không đổi, nhanh chóng giấu bát thuốc vào ngăn kín bên giường.

Rèm cửa bị vén lên, Mộ Dung Minh Lạn sải bước đi vào. Ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của ta. "Quả thực là bệnh không nhẹ."

Lý Dữ Thu đã đứng dậy lui sang một bên, cúi đầu khom lưng, tư thế cung kính. Mộ Dung Minh Lạn không nhìn y, chỉ nhìn chằm chằm ta, đột nhiên đưa tay thăm dò trán ta, đầu ngón tay lạnh lẽo: "Phát sốt rồi sao? Sao trẫm lại ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc thế này?"

Ta lắc đầu, cổ họng thắt lại: "Lao Thánh thượng nhọc lòng, nô tài chỉ là... ăn hỏng bụng thôi."

"Vậy sao?" Hắn nửa cười nửa không, ánh mắt rơi xuống vùng bụng đang được góc chăn che đậy của ta, dừng lại một thoáng.

Khoảnh khắc đó tim ta đập như trống chầu, chỉ sợ hắn nhận ra điều gì. May mà hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, quay sang bảo Lý Dữ Thu: "Lui xuống đi."

Lý Dữ Thu cúi đầu, đáp một tiếng "Vâng". Lúc xoay người, ánh mắt y lướt qua mặt ta, mang theo một tia bất cam. Ánh mắt ấy cực nhanh và cực nhẹ, giống như thể ta đã nhìn nhầm vậy.

Rèm cửa buông xuống, trong phòng chỉ còn lại ta và Mộ Dung Minh Lạn. Hắn ngồi xuống bên giường ta, đáy mắt hiện lên một tia trêu đùa: "Lần này lại giả bộ bệnh gì đây?"

Ta siết chặt góc chăn, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay. Không phải bệnh, mà là hỉ mạch. Mộ Dung Minh Lạn thấy ta nửa ngày không hé răng, đột nhiên nghiêng người tới trước, đưa tay bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu lên.

"Vẫn chưa chịu nói thật sao? Trẫm đã sớm biết cả rồi."

Cả người ta cứng đờ, không thể tin nổi mà nhìn hắn. Mộ Dung Minh Lạn khẽ cười một tiếng: "Hóa ra là trẫm lừa được ngươi rồi nhé."

Hắn đứng dậy, giơ tay định vén chăn lên. Ta vội vàng nắm lấy tay áo hắn. Hắn cúi đầu nhìn ta, nhướng mày.

"Thánh thượng," giọng ta run rẩy, "đừng mà."

Mộ Dung Minh Lạn cười ngạo nghễ: "Trẫm cứ thích đấy."

Khoảnh khắc hắn vén chăn lên, ta theo bản năng hộ lấy bụng mình. Thế là, tất cả bí mật mà ta hòng che giấu đều phơi bày trước mặt hắn.

Mộ Dung Minh Lạn thấy ta bảo vệ bụng, hừ một tiếng, thong thả gạt tay ta ra. Hắn nhìn chằm chằm vùng bụng hơi nhô của ta hồi lâu, đột nhiên đưa tay phủ lên đó. Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, cách một lớp trung y mỏng manh mà xoa nhẹ bụng ta.

Ta rùng mình, bản năng muốn lùi lại phía sau, nhưng lại bị bàn tay kia của hắn ấn chặt vai, không thể nhúc nhích.

"Thánh thượng..." Giọng ta khàn đặc không giống tiếng người.

Hắn ra dấu tay: "Suỵt. Trẫm chưa từng thấy nam tử mang thai bao giờ."

Hắn nhẹ nhàng ấn xuống bụng ta một cái, lực không nặng, nhưng khiến tim ta treo ngược lên tận cổ. Ta không biết phải nói gì. Mộ Dung Minh Lạn cũng không vội, bàn tay kia cứ đặt trên bụng ta, không lấy ra cũng không nhấn thêm, chỉ lặng lẽ áp vào như thế. Hắn giống như đang đợi ta tự mình mở miệng, lại giống như đang tận hưởng sự sợ hãi của ta.

Lâu sau, Mộ Dung Minh Lạn đột nhiên cười khẽ một tiếng, thu tay về. "Lý Khanh An," hắn gọi tên ta, giọng điệu biếng nhác, "ngươi tưởng rằng làm thế này thì trẫm sẽ không có cách nào trị được ngươi sao?"

Ta ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt nửa cười nửa không của hắn.

"Đêm đó ngươi từ trên giường trẫm chạy mất, lúc ấy trẫm thật sự rất muốn g.i.ế.c ngươi. Nhưng giờ tìm thấy rồi, trẫm lại muốn đổi ý." Hắn cúi người ghé sát, hơi thở phả lên mặt ta: "Sinh đứa trẻ này ra đi, trẫm tha cho ngươi một mạng."

Nước mắt ta tức khắc tuôn rơi: "Thánh thượng, cầu xin Ngài... tha cho nô tài đi." Ta túm lấy tay áo hắn, giọng run rẩy: "Đứa trẻ này không thể giữ, cầu xin Ngài ——"

"Không thể giữ?" Hắn nhướng mày, "Vì sao?"

"Bởi vì..." Ta há miệng, ấp úng nói ra câu mình là thái giám.

Mộ Dung Minh Lạn cười nhạo: "Thì đã sao? Trẫm nói ngươi là thái giám, ngươi chính là thái giám. Trẫm nói không phải, ngươi liền không phải. Thiên hạ này chưa có chuyện gì mà trẫm nói không được tính cả."

Hắn giữ chặt mặt ta, ép ta phải đối thị: "Từ hôm nay trở đi, ngươi không được đi đâu hết. Chức trách ở Dưỡng Tâm điện cứ từ bỏ đi, trẫm sẽ cho ngươi một danh phận, ngươi cứ yên tâm dưỡng thai. Thuốc an thai mỗi ngày sẽ có người đưa tới, ngươi bắt buộc phải uống."

Ta điên cuồng lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống: "Thánh thượng, thế này không hợp lẽ... không hợp quy củ..."

"Quy củ?" Hắn cười, tiếng cười rất trầm rất thấp, giống như vừa nghe thấy chuyện gì nực cười nhất đời. "Trẫm chính là quy củ."

Ta há miệng, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị một ngón tay của hắn chặn môi lại.

"Đừng nói nữa." Ánh mắt Mộ Dung Minh Lạn nhìn ta sâu thẳm như vũng nước hồ không thấy đáy. "Nói thêm câu nữa, trẫm sẽ nhốt ngươi luôn ở Dưỡng Tâm điện, nửa bước cũng không cho rời đi."

Ta im bặt, chỉ còn những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn trào. Hắn nhìn ta một hồi, bỗng nhiên bật cười: "Thế này có vẻ thú vị hơn g.i.ế.c ngươi nhiều."

Nói đoạn, hắn đứng dậy bỏ đi, để lại mình ta thầm khóc trên giường.

 

back top