Sóng biển vô tận, đã là hoàng hôn.
Tôi ngồi trên bãi cát, cúi đầu xuống.
Trên màn hình điện thoại là đánh giá năm sao cho một cửa hàng:
【Tên cửa hàng rất hay, món ăn cũng rất ngon, rất giống món người yêu tôi nấu.】
Cửa hàng này tên là Vô Danh.
Sau khi nhấn gửi, tôi đứng dậy.
Nước triều hôm nay thật ấm áp.
Tôi nhớ đến Ngô Minh miệng cứng lòng mềm thời cấp ba.
Nhớ đến Ngô Minh vì tôi mà từ bỏ việc ra nước ngoài thời đại học.
Nhớ đến Ngô Minh đã cầu hôn tôi sau khi tốt nghiệp.
Nước biển ngập qua mắt cá chân.
Tôi dường như lại nghe thấy Ngô Minh nói với mình:
"Lâm Dạng, tôi không yên tâm."
Tôi không yên tâm.
Nhưng Ngô Minh ơi, từ khi cậu đi rồi, một mình tôi ngủ toàn thấy lạnh thôi.
Cái giường lớn như thế, sao chỗ nào cũng thấy lạnh vậy chứ.
Mặn quá.
Là nước biển, hay là nước mắt?
Không quan trọng nữa rồi.
Tôi nhớ lại lời thề nguyện trong đám cưới mà tôi đã lén viết khi Ngô Minh đi công tác:
Năm mười tám tuổi, tôi gặp được một người.
Người này miệng rất cứng, nhưng lòng lại rất mềm.
Cậu ấy nói thương hại tôi, thế là đã chăm sóc tôi suốt tám năm.
Tám năm qua tôi luôn tự hỏi.
Một người tốt như cậu ấy, liệu có sẵn lòng cùng tôi đi hết cả đời không?
Nhưng tôi còn chưa nghĩ xong, thì người này đã cầu hôn tôi rồi.
Đời tôi có hai khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Một là khi nghe tin ca phẫu thuật của bà nội thành công.
Hai là khi nghe cậu ấy hỏi tôi có muốn kết hôn với cậu ấy không.
Thế nên tôi quyết định không thèm nghĩ nữa, tôi đến để hỏi cậu ấy đây.
Dù nghèo khó hay giàu sang.
Dù ốm đau hay khỏe mạnh.
Dù sau này có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải mãi mãi bên nhau.
Ngô Minh, cậu có đồng ý không?
END.