Nửa đêm.
Khóa cửa chuyển động.
Tôi nhắm mắt, khứu giác nhạy bén bắt được mùi đàn hương trước cả thính giác.
Là Tưởng Viễn Chu đã về.
Tôi không cử động, nghe tiếng anh từng bước lên lầu.
Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại bên giường tôi.
Ánh mắt anh hạ xuống, bao phủ lấy tôi.
Anh cất giọng trầm khàn lên tiếng:
"Tỉnh rồi sao còn không dậy đón anh hả, bảo bối."
Tôi quay lưng về phía anh, không đáp lời.
Anh liền ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay tôi.
"Lúc dì Lưu tan làm có bảo với anh là em không ăn cơm."
Anh dừng một chút, dỗ dành:
"Anh có mang tôm hùm đất em thích nhất về đây, dậy ăn một chút nhé?"
Tôi rũ mắt, chậm rãi xoay người lại.
Giả vờ như vừa mới tỉnh.
Ánh mắt từng chút dời lên trên, dừng lại trên đường xương hàm sắc sảo của anh.
Tôi mất kiên nhẫn quất nhẹ đuôi một cái:
"Em cứ tưởng anh không về nữa chứ."
Lời vừa thốt ra, chính tôi cũng thấy chua chát.
Tưởng Viễn Chu nhíu mày, đưa tay xoa đầu tôi.
"Hôm nay phải chạy hai sự kiện. Xin lỗi nhé, để em chờ lâu rồi."
Tôi "hừ" một tiếng, nhưng lại vén chăn ngồi dậy.
Hướng về phía anh dang tay ra, đòi ôm.
Tưởng Viễn Chu khẽ cười một tiếng.
Anh nới lỏng cà vạt, tiện tay ném sang một bên.
Cúi người dang rộng vòng tay đón lấy tôi.
Chóp mũi tôi cọ vào cổ áo sơ mi của anh.
Mùi đàn hương hòa lẫn với chút hương tuyết tùng nhạt.
Vẫn là mùi hương quen thuộc của anh, ngửi vào thấy rất an tâm.
Nhưng khi bàn tay tôi vừa chạm vào vai anh.
Bình luận lại bắt đầu cuộn trào trước mắt.
【 Trời ạ, đúng là mị ma, mang thai rồi mà vẫn lẳng lơ như vậy! 】
【 Mị ma chịu đựng giỏi thật đấy, bụng lớn rồi mà vẫn còn lăn lộn được. 】
【 Nhưng hôm nay Công ở bên Thụ lâu như thế, chắc chắn là chẳng còn tâm trí đâu nữa rồi nhỉ? 】
【 Đúng thế đúng thế, nguyên tác Công và Thụ vốn rất bù trừ cho nhau, Công ở bên cạnh bảo bối Thụ mới thấy thoải mái. 】
【 Con mị ma này có thể biến đi chỗ khác được không, đừng làm chậm tiến độ nguyên tác nữa. 】
Từng chữ từng câu như kim đ.â.m vào tim tôi.
Bàn tay đang đưa ra giữa chừng của tôi đột ngột rụt lại.
Tưởng Viễn Chu vồ hụt.
Anh hơi khựng lại, có chút không hiểu nhìn tôi:
"Làm sao vậy?"
Dưới ánh đèn tường vàng ấm nơi đầu giường.
Tôi tỉ mỉ quan sát gương mặt anh.
Rõ ràng là vừa chạy hai sự kiện, lăn lộn mười mấy tiếng đồng hồ.
Nhưng trên mặt anh, thực sự đúng như bình luận đã nói, không hề có một chút mệt mỏi nào.
Tôi lẳng lặng cụp mắt, nhìn vào cổ tay áo của anh.
"Anh không mệt sao?"
Tưởng Viễn Chu xoa cằm, cười một cái.
Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân mang giày cho tôi.
Anh nói năng có chút không hiểu vì sao:
"Thực sự là... không thấy mệt lắm. Lần này đúng là kỳ quái, thường ngày thế này anh chắc chắn là mệt rã rời rồi."
Chóp đuôi tôi khẽ run lên.
Vừa nói, anh vừa ngẩng đầu lên cười với tôi:
"Có phải vì hôm qua bảo bối đã quá 'nỗ lực' rồi không?"
Ánh mắt anh rơi trên cổ tôi, giọng hạ thấp đầy trêu chọc.
Tôi ngoảnh mặt đi, bĩu môi.
Chiếc đuôi sau lưng nhấc lên, bực bội chặn miệng anh lại.
Anh lại há miệng, nhẹ nhàng cắn vào chóp đuôi tôi.
"Ưm."
Tôi theo bản năng né tránh.
Anh liền vươn tay, một mực bế bổng tôi từ trên giường lên.
Bế ngang hông đặt vào lòng.
"Được rồi được rồi, mau đi ăn thôi."
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
"Anh lột vỏ sẵn cho bảo bối rồi."
Tôi tựa vào lòng anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.