Đêm khuya, sương mù dày đặc ngập trời.
Tôi nằm trên giường, trằn trọc lăn lộn mãi mà không sao ngủ được.
Phía sau bỗng ấm áp lên.
Là Cố Ngôn vươn tay ôm lấy eo tôi.
Hắn ôm gọn tôi vào lòng một cách vững chãi.
Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng cọ xát vào bụng nhỏ của tôi, giọng nói rất trầm thấp:
"A Trạch, ngủ không được sao?"
Tôi gật đầu.
"Em cứ luôn cảm thấy, thứ trong bụng không phải là con người."
Cố Ngôn rướn người áp sát vào lưng tôi, bật ra tiếng cười trầm thấp:
"Sao có thể chứ, đây chính là con của em mà."
Toàn thân tôi cứng đờ, một ngón tay cũng không dám cử động.
Trước mắt, các dòng bình luận bay qua với tốc độ chóng mặt:
【Hàng ghế đầu báo tin vui đây! Anh công đã tới lối vào phó bản rồi!】
【Đội ngũ của anh top một vững như bàn thạch, trận này tuyệt đối có thể cứu được bảo bối thụ!】
【Nhẫn nhịn thêm chút nữa đi! Anh công hiện tại đang ở phương hướng phía nam!】
Phía nam.
Tôi cụp mắt xuống, giơ tay đẩy hắn ra:
"Đừng nằm gần em quá, giường đủ rộng mà, anh ngủ dịch qua bên kia đi."
Lực tay ôm tôi của Cố Ngôn bỗng siết chặt lại.
Giọng điệu của hắn lập tức trầm hẳn xuống:
"A Trạch chê bai anh sao?"
Tôi ngồi bật dậy, quay đầu lại nhìn hắn:
"Không có. Em chỉ là sợ chồng em biết được thì anh ấy sẽ buồn."
Lời vừa dứt, không khí xung quanh đột ngột lạnh ngắt như băng.
"Chồng sao?"
Cố Ngôn đăm đăm nhìn tôi.
Sự dịu dàng nơi đáy mắt hoàn toàn tan biến sạch sành sanh.
Trên mặt hắn tuy vẫn còn vương chút ý cười nhạt nhòa.
Nhưng nụ cười ấy lại chẳng có lấy một chút hơi ấm nào.
Đôi mắt đen kịt khóa chặt lấy tôi như đầm lầy sâu hoắm:
"Ai là chồng em, A Trạch, sao anh lại không biết là em còn có cả chồng cơ đấy."
Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến da gà da vịt trên người tôi nổi hết lên, trong lòng run rẩy sợ hãi.
Tôi lập tức nằm co rụt trở về, nhỏ giọng giải thích:
"Dĩ nhiên là bố của đứa bé rồi! Chúng ta tự dưng tự lành lại nằm gần nhau thế này, không thích hợp lắm."
Hắn im lặng mất hai giây, rồi thản nhiên đáp lại một tiếng:
"Cũng đúng."
Tôi âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cũng may, hắn có nghe lọt tai.
Tôi nằm yên lặng một lát.
Đợi cho đến khi hơi thở của người bên cạnh trở nên đều đặn.
Nghĩ rằng hắn đã ngủ say.
Tôi rón rén đưa tay chống xuống giường, định bụng sẽ lẻn xuống đất.
Kết quả là vừa mới nhúc nhích một cái.
Người phía sau lập tức lại dính sát vào.
Một lần nữa ôm chặt lấy tôi.
Cố Ngôn áp sát vào bên tai tôi.
Giọng điệu vô cùng thong dong, tùy ý:
"Không sao đâu A Trạch, hắn ta sẽ không biết được đâu."
Khóe miệng tôi giật giật điên cuồng.
Đây thực sự là lần đầu tiên trong đời tôi thấy.
Có người lại có thể thản nhiên đến mức này.
Tự cắm sừng chính mình.