Đến khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng tỏ.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây rậm rạp chiếu lên mặt tôi, ấm áp vô cùng.
Tôi khẽ động đậy bả vai thì phát hiện mình đang tựa đầu vào vai của một người.
Chóp mũi phảng phất một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Thanh khiết, sạch sẽ.
Tôi dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn.
Một gương mặt quen thuộc đập ngay vào mắt.
Triệu Minh.
Tôi lập tức tỉnh ngủ hẳn.
Cự nự há hốc miệng ra nhưng một chữ cũng chẳng thể thốt lên lời.
Bình luận trên màn hình trực tiếp bùng nổ:
【Cái gì thế này cái gì thế này cái gì thế này!!!】
【Sống lại sau khi c.h.ế.t rồi à????】
【Không thể nào!!! Rõ ràng tôi đã tận mắt nhìn thấy Triệu Minh bị xé làm đôi mà!!!】
【Tôi cũng nhìn thấy nữa! Lúc đó cái xúc tu kia trực tiếp bổ đôi người cậu ta ra từ chính giữa luôn!】
【Gặp ma rồi gặp ma rồi gặp ma rồi!!!】
Tôi nhìn chằm chằm vào Triệu Minh, toàn thân cứng đờ:
"Cậu... cậu..."
Tôi lắp ba lắp bắp, không tài nào nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Triệu Minh rủ mắt xuống nhìn tôi.
Trong đôi mắt đen kịt kia phản chiếu gương mặt của tôi.
Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thong dong tự tại, nói:
"Mạng lớn, xem như may mắn nhặt lại được một mạng."
Giọng nói vẫn là tông giọng cũ không sai một ly.
Tôi há hốc miệng, chẳng biết phải nói gì.
Bình luận lại tiếp tục cuộn lên:
【Mạng lớn??? Thế này mà gọi là mạng lớn á???】
【Bị xé làm đôi rồi mà vẫn có thể sống sót sao??? Các người đang diễn phim khoa học viễn tưởng với tôi đấy à???】
【Bất ổn, tuyệt đối là có điềm bất ổn rồi.】
【Nhưng cậu ta chính là Triệu Minh mà, thành viên trong nhóm nhân vật chính mà chúng ta nhìn từ nhỏ đến lớn, tổng không thể là giả được chứ?】
【Ai mà biết được, cái phó bản rách nát này chuyện quái dị gì mà chẳng xảy ra được cơ chứ.】
Tôi còn đang ngây người ra thì khóa kéo của chiếc lều bạt đã bị người từ bên trong kéo ra.
Vu Niên từ trong lều chui ra ngoài.
Cậu ta vươn vai một cái rõ dài rồi ngáp ngắn ngáp dài, hiển nhiên là vừa mới ngủ dậy.
Sau đó, khóe mắt cậu ta quét tới chỗ Triệu Minh.
Động tác của cậu ta trong nháy mắt đông cứng lại.
"Triệu Minh? Cậu... chẳng phải cậu đã c.h.ế.t rồi sao?!"
Triệu Minh híp mắt lại, nở một nụ cười với cậu ta:
"Đội trưởng vẫn ổn chứ?"
Vu Niên lùi lại một bước, mặt cắt không còn một giọt máu:
"Cậu rốt cuộc là người hay là quái vật hả?!"
Triệu Minh chẳng thèm đếm xỉa đến cậu ta, đứng bật dậy rồi chìa tay về phía tôi:
"Đi thôi, vào trong rồi nói."
Bàn tay cậu ta khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài.
Tôi có một khoảnh khắc hoang mang mờ mịt.
Như có ma xui quỷ khiến, tôi liền đặt bàn tay mình lên tay cậu ta.
Cậu ta nắm lấy, kéo tôi đứng dậy.
Rồi trực tiếp dắt tay tôi đi thẳng vào trong lều.
Người xem trên màn hình bình luận tràn ngập sự ngơ ngác:
【??????】
【Không phải chứ, cái tình huống gì thế này???】
【Triệu Minh với bảo bối thụ thân thiết với nhau từ bao giờ thế???】
【Tôi nhớ trước đây họ chỉ là quan hệ đồng đội bình thường thôi mà đúng không???】
【Các người có phát hiện ra không, bảo bối thụ không hề giãy giụa nha...】
Tôi giật mình, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai chúng tôi.
Trái tim bỗng nhiên đập rất nhanh.
Thình thịch, thình thịch.
Giống như sắp sửa nhảy tót ra khỏi lồng n.g.ự.c vậy.
Theo bản năng tôi muốn rụt tay lại.
Nhưng Triệu Minh nắm vô cùng chặt.
Tôi cố dùng sức giãy một cái nhưng không ra.
Cậu ta đã vén màn lều lên, dắt tôi bước vào bên trong.