Tôi nhìn chằm chằm vào hàng chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, suýt chút nữa là phát khóc. Thực ra cũng không phải muốn khóc, chỉ là từ nhỏ bà nội đã bảo tôi hay mít ướt thôi.
Tạ Chí nhìn không nổi nữa, lật điện thoại của tôi lại: "Cậu lo cho người ta thế thì đến thẳng nhà họ Hạ tìm đi?"
"Anh trai cậu ta nổi tiếng là người tốt, cậu đến tìm Hạ Ý, anh ta chắc chắn sẽ để cậu vào thôi."
Hạ Hoài, người tốt? Trông chẳng giống chút nào. Người tốt giả tạo mới là kẻ đáng tởm nhất.
Tôi thắc mắc hỏi: "Sao cậu lại nghĩ Hạ Hoài là người tốt?"
"Có gì lạ đâu? Mọi người đều nói thế mà. Hồi Hạ Ý mới được tìm về, đều là Hạ Hoài chăm sóc, kết quả vào lễ trưởng thành của Hạ Hoài, Hạ Ý lại dùng chai rượu phang vào đầu anh mình. Cậu thử nghĩ xem, một người toàn tâm toàn ý chăm sóc em trai, vậy mà làm ơn mắc oán, Hạ Ý mới là kẻ xấu chứ. Vả lại nhà họ Hạ đã phải dọn dẹp đống rác cho cậu ta bao nhiêu lần rồi."
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Tôi vội vàng bắt máy rồi chạy thẳng ra ngoài. Tạ Chí gọi với theo: "Này, có nghe tôi nói gì không đấy? Bảo không quan tâm người ta mà nghe máy cái là chạy biến đi ngay."
Khi sắp đến nơi, bước chân tôi chậm dần lại. Trong bóng tối kéo dài kia là Hạ Ý. Cậu ấy đang ở đầu con hẻm, miệng ngậm một điếu thuốc, tay cầm bật lửa châm thuốc. Thấy tôi, cậu ấy thuận tay ném điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên.
"Gọi nhiều cuộc điện thoại cho tôi thế làm gì?"
"Không biết còn tưởng cậu đang gọi hồn tôi đấy."
Hạ Ý nhún vai, rất tự nhiên đưa tay bóp mạnh vào cơ n.g.ự.c tôi, gương mặt kia thật sự khiến người ta cảm thấy cậu ấy chắc chắn không phải cố ý.
"Thế sao cậu không nghe máy? Tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, giờ cậu mới gọi lại."
Giọng tôi run run, đứng ngoan ngoãn không nhúc nhích.
"Có việc, không trả lời được."
Ánh mắt cậu ấy tối sầm lại rồi nhanh chóng tan biến, như thể muốn trút bỏ hết nỗi bực dọc vừa rồi, cậu ấy coi tôi như món đồ chơi mà nhào nặn n.g.ự.c tôi.
Tôi hơi cúi đầu, nhìn thấy rất rõ trên đôi môi đỏ mọng của Hạ Ý có những vết thương nhỏ. Tôi hơi cuống, chẳng kịp để tâm đến cảm xúc của cậu ấy, đưa tay nâng cằm cậu ấy lên.
Quan sát thật kỹ. Dấu vết đó chứng tỏ nơi này vừa bị xâm phạm. Thô bạo, bất chấp tất cả.
Hạ Ý không thoải mái quay mặt đi, né tránh tay tôi, thần sắc không tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Tay tôi hẫng hụt giữa không trung.
Như để làm dịu bầu không khí, tôi nói: "Tôi nhìn nhầm, cứ tưởng cậu bị muỗi đốt."
Tôi không cười nổi, tay lóng ngóng thu về. Hạ Ý lấy lại vẻ mặt bất cần đời thường thấy: "Tôi cũng chẳng yếu đuối đến thế. Đêm nay tôi không muốn động đậy, cũng chẳng muốn về ký túc xá, cậu đi khách sạn hầu hạ tôi."
"Dù sao giờ này ký túc xá cũng đóng cửa rồi, cậu có muốn vào cũng chẳng vào được đâu."