Ngày vong quốc, lũ thần tử vì cầu hòa mà đem ta hiến cho tên bạo quân nước địch

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Các ngươi...... Quân thượng, chính là 'Chó' sao......"

Ta vỡ lẽ, ngẩn ngơ nhìn nhà trên cây trước mắt, lẩm bẩm thành tiếng.

Hóa ra hắn chưa chết.

Thật tốt, thật tốt quá......

"Ngươi người này sao lại thế kia!" Bên tai truyền đến tiếng gào thét.

Ta đỏ hoe mắt, mịt mờ nhìn về phía vị tướng lĩnh đang thịnh nộ.

"Cái tên nhà ngươi lại mắng Quân thượng chúng ta —— ái chà, ta đã nói câu nào đâu mà ngươi đã khóc rồi."

Ta cũng chẳng muốn khóc.

Nhưng ta không kìm được......

"Quân thượng!"

Thấy người tới, vị tướng lĩnh luống cuống tay chân hành lễ, vội vàng giải thích: "Không phải ta làm khóc đâu."

Lương Vô Độ xua tay.

Vị tướng lĩnh cáo lui.

Lương Vô Độ ướm thử vươn tay ra, thấy ta không phản kháng, liền một tay ôm gọn ta vào lòng.

Nước mắt ta vỡ đê, nức nở: "Cái đồ chó hư này, sao ngươi không nói sớm hả?"

Lương Vô Độ hôn đi nước mắt của ta, trầm giọng nói: "Ta sợ ngươi chê ta...... ta không dám."

"Bảo bảo...... đều là lỗi của ta."

Chăn đệm trong nhà trên cây thật mềm mại.

Vừa nãy Lương Vô Độ vẫn luôn âm thầm bám theo sau ta, hắn không yên tâm, ta đã tốn rất nhiều, rất nhiều lời lẽ, cuối cùng mới khiến hắn tin rằng ta sẽ không tìm đến cái c.h.ế.t nữa.

Ta nghỉ ngơi một lát, nằm bò trên lồng n.g.ự.c Lương Vô Độ, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên gò má hắn: "Làm sao mà bị thế này?"

Đúng là phí phạm của trời mà.

Lương Vô Độ không giống ta hầu như chẳng thay đổi gì, hắn trong vòng ba năm ngắn ngủi đã đại biến dạng, gương mặt nảy nở, vóc dáng cũng cao vọt lên.

Ta chăm chú quan sát hồi lâu, mới miễn cưỡng tìm thấy vài phần hình bóng của "Chó" trong ký ức.

"Hoàng huynh chém." Ngữ khí Lương Vô Độ bình thản, nhưng ta có thể tưởng tượng được con đường thượng vị của hắn đẫm m.á.u tanh nồng nặc đến nhường nào.

Cũng may là chúng ta đều còn sống.

"Hì hì."

Ta chợt cười ngốc nghếch: "Nghĩ kỹ lại, hai chúng ta đều sống khá khẩm đấy chứ, sau khi rời bãi săn đều làm Hoàng đế cả."

Ta cười vô tư lự.

Lương Vô Độ cười không nổi, hắn buồn bã nói: "Ta cướp hoàng vị của ngươi, ta không biết ngươi là Hoàng đế Nam Việt, ta tưởng ngươi đã sớm......"

Lương Vô Độ tưởng ta đã sớm c.h.ế.t rồi.

Trước khi gặp mặt vào ngày đầu hàng, tin tức hắn điều tra được vẫn luôn là như vậy.

Việc này thực ra là tại Tống Sở Nguyệt.

Sau khi ta về Nam Việt, Tống Sở Nguyệt cảm thấy xuất thân của ta thấp hèn khó lòng thuyết phục được dân chúng, dứt khoát để Thập cửu điện hạ "bệnh thệ".

Hắn tuyên bố với bên ngoài ta là Nhị thập nhị hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra, vì ốm yếu nên luôn được gửi nuôi ở hoàng miếu.

Sau này, Nhị thập nhị hoàng tử Nam Tinh đăng cơ, trở thành bù nhìn dưới tay hắn.

Ta chống cằm, nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Vậy nên bọn họ đều nói ngươi ôm bài vị đi ngủ, cái bài vị đó là ta sao?"

Mặt Lương Vô Độ ửng đỏ: "Như vậy ta mới có thể mơ thấy ngươi."

Nhắc đến mộng, ta chợt nhớ tới đêm ở Nam Phong Quán, vẫn còn thấy giận:

"Ngươi tới chỗ đó làm gì, không phải là tìm người thay thế đấy chứ!"

Nhớ tới những tình tiết m.á.u chó trong thoại bản của Hải Đường thư cục, ta không khỏi khinh bỉ.

"Không phải!" Lương Vô Độ vội nói: "Nam Phong Quán là trạm ngầm của Bắc Lương tại Nam Việt."

Đánh trận mà, luôn phải tìm hiểu trước tình hình đối thủ.

Thiên hạ phân lâu tất hợp.

Huống hồ Lương Vô Độ sớm đã chướng mắt đám thế gia Nam Việt và những người khác trong hoàng thất rồi.

Thế là cái tên điên này, cũng chẳng mang theo thuộc hạ, cải trang một phen, liền thân chinh vào kinh đô Nam Việt —— ngay dưới chân thiên tử.

Sau khi thám thính xong tình hình thành phòng, hắn tới trạm ngầm nghỉ chân.

Chỉ là thân ở Nam Việt, hắn không khỏi nhớ về cố nhân, tế bái một phen, uống không ít rượu.

Trong lúc hốt hoảng, trong lòng lại xuất hiện bóng dáng khả ái mềm mại cực kỳ kia.

"Bảo bảo......"

Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

"Ai?" Lương Vô Độ cảnh giác trong giây lát.

Ngay sau đó, hắn dịu giọng lại, hạnh phúc đến mức không phân biệt nổi thực giả trên đời này nữa:

"Bảo bảo?"

"Bảo bảo vào mộng của ta rồi...... ta nhớ ngươi quá......"

"......"

"Thật thích giấc mộng này, thật thích ngươi."

 

back top