Người Anh Em Tốt Lén Nghe Đoạn Ghi Âm Của Tôi

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chuyện sau đó được xử lý rất nhanh chóng.

CLB Podcast bị đình chỉ hoạt động, Tống Ngạn nhận kỷ luật từ nhà trường, tài khoản mạng bên ngoài bị nền tảng khóa vĩnh viễn.

Cô em khóa dưới từng bị cậu ta hại cũng đã cùng chúng tôi nộp lên các chứng cứ liên quan.

Còn về việc truy cứu trách nhiệm tiếp theo thế nào, nhà trường bảo chúng tôi về đợi thông báo.

Lúc bước ra khỏi văn phòng, tôi mới muộn màng cảm thấy căng thẳng, sợ hãi.

Lúc mắng người thì m.á.u nóng dồn lên não hăng hái lắm, bây giờ gió lạnh thổi qua một cái, đầu óc dần tỉnh táo lại tôi mới phản ứng được vừa rồi mình đã nói ra lời gì trước mặt một phòng đầy người như vậy.

Tôi cũng thích Lục Chi Hằng.

Mẹ nó chứ, vừa rồi có phải mình vừa tỏ tình công khai không vậy trời?

Lục Chi Hằng suốt dọc đường vẫn không nói câu nào, tôi lén lút liếc nhìn cậu ấy một cái.

Cậu ấy đứng ở bên cạnh, vành mắt vẫn còn có chút đỏ hoe, trông cứ như thể vẫn chưa hoàn hồn lại được vậy.

Chạm phải ánh mắt của tôi, yết hầu Lục Chi Hằng khẽ chuyển động một chút:

"Lời cậu vừa nói lúc nãy... là thật sao?"

Tôi giả vờ ngu ngơ: "Vừa rồi tôi nói cái gì cơ?"

Cậu ấy nhìn tôi: "Cậu bảo cậu thích tôi."

Vành tai tôi trong phút chốc nóng bừng lên: "Cậu nghe nhầm rồi."

Lục Chi Hằng cứ nhìn chằm chằm vào tôi, không thốt lên lời.

Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức không chịu nổi nữa, dứt khoát dập nồi dập vung luôn:

"Phải, thích cậu đấy, được chưa hả? Cậu có thấy phiền không cơ chứ?"

Lục Chi Hằng ngẩn người ra vài giây, sau đó bỗng nhiên bật cười.

Khóe mắt rõ ràng còn đang đỏ hoe, thế nhưng khóe môi lại không kìm nén được mà cứ cong vút lên phía trên.

Tôi nhìn mà con tim khẽ nảy lên một cái, lập tức quay ngoắt mặt đi nơi khác:

"Cậu đừng có cười nữa, trông cứ kinh kinh thế nào ấy."

Lục Chi Hằng tiến lên một bước gần hơn:

"Cố Thanh."

Tôi cảnh giác nhìn cậu ấy: "Gì thế?"

Giọng cậu ấy đè xuống thật thấp:

"Nói lại lần nữa đi."

"Cút."

"Xin cậu đấy."

Tôi trong phút chốc bị nghẹn họng.

Cái tên Lục Chi Hằng này từ nhỏ đến lớn cái miệng cứng nhắc vô cùng.

Đánh nhau bị thương cũng chẳng bao giờ kêu đau, thức đêm dạy tôi làm bài tập cũng phải mắng tôi một câu là đồ đại ngốc.

Thế mà bây giờ lại đứng trước mặt tôi, vành mắt đỏ hoe, nhỏ giọng cầu xin tôi thừa nhận thích cậu ấy.

Tôi bỗng nhiên chẳng thể nào tỏ ra cứng rắn được nữa rồi.

Đá đá một hòn sỏi dưới chân, tôi lý nhí đầy hậm hực thốt ra một câu:

"Thích, được chưa hả."

Giây tiếp theo, Lục Chi Hằng vươn tay ra ôm chặt lấy tôi vào lòng, cơ thể ấm áp áp sát lấy tôi không một kẽ hở.

"Cậu không được nuốt lời đâu đấy."

Tôi bị cậu ấy ôm đến mức vành tai nóng hổi, thế nhưng cái miệng thì vẫn rất hung dữ như trước:

"Ai nuốt lời người đó làm con cún."

Cậu ấy vùi đầu vào hõm vai tôi, lồng n.g.ự.c phập phồng chấn động, phát ra một tiếng cười đầy thỏa nguyện, mãn nguyện.

"Yêu nhau nhé?"

Tôi nửa ngày trời không nói năng gì.

Cậu ấy vậy mà lại tự biên tự diễn luôn: "Cậu đồng ý rồi chứ gì? Tốt quá rồi, bạn trai ơi."

Tôi cả người nổi một tầng da gà:

"Lục Chi Hằng cậu bị điên rồi à? Đừng có gọi bậy bạ!"

"Nếu không đồng ý thì tôi sẽ cứ gọi mãi như vậy đấy, bạn trai ơi bạn trai ơi bạn trai ơi..."

"Tôi đồng ý, tôi đồng ý rồi! Tôi lạy cậu đấy mau ngậm cái miệng lại giùm đi!"

 

back top