Người Anh Em Tốt Lén Nghe Đoạn Ghi Âm Của Tôi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Buổi thử giọng diễn ra suôn sẻ hơn so với tưởng tượng của tôi.

Tống Ngạn chỉ bảo tôi đọc một đoạn ngắn trong bản thảo chúc ngủ ngon.

Sau khi kết thúc, cậu ta tháo tai nghe xuống, mỉm cười nói:

"Rất tốt, giọng của cậu còn phù hợp hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa."

Tôi bị cậu ta khen đến mức có chút ngượng ngùng.

"Thật hay đùa thế? Vừa rồi tôi còn đọc sai mất hai chữ mà."

"Không sao đâu, lần đầu tiên thử giọng mà trạng thái như vậy đã là rất tốt rồi."

Tống Ngạn cất bản thảo đi, lại hỏi tôi:

"Cậu có đói không? Gần đây có một quán sủi cảo mùi vị rất ngon, tôi mời cậu."

"Coi như là để cảm ơn cậu hôm nay đã đồng ý đến thử giọng."

Vừa vặn tôi quả thực cũng có chút đói bụng nên không từ chối.

Trước khi rời đi, tôi liếc nhìn điện thoại một cái. Lúc đang thu âm vừa rồi, Lục Chi Hằng có gửi cho tôi vài tin nhắn, lại còn gọi mấy cuộc điện thoại nữa.

【Đang ở đâu đấy?】

【Sao không rep tôi?】

【Ăn cơm chưa?】

Tôi chỉ lướt qua một cái chứ chẳng buồn rep lại câu nào.

Không phải muốn tuyệt giao sao, thành toàn cho cậu luôn đấy.

Cất điện thoại đi, tôi cùng Tống Ngạn rời khỏi phòng thu âm.

Tống Ngạn này nói năng hay làm việc đều khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Lúc trò chuyện về podcast, cậu ta cũng rất nghiêm túc, chẳng giống chút nào với những kẻ trước đây hay đem giọng nói của tôi ra làm trò đùa.

Quán sủi cảo nằm ở khu chợ đêm nhỏ phía cổng đông của trường học.

Tôi và Tống Ngạn mỗi người gọi một phần sủi cảo, ăn xong bữa đêm liền sánh vai đi bộ dọc theo hướng về khu chung cư.

Tống Ngạn dặn dò tôi:

"Hôm nay về nhà nhớ ngủ sớm một chút nhé, chú ý giữ gìn trạng thái giọng nói."

Tôi bật cười một tiếng.

"Cậu thực sự rất chuyên nghiệp đấy."

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy một bóng người đang đứng dưới ánh đèn đường phía trước.

Lục Chi Hằng tay cầm điện thoại, màn hình vẫn còn sáng, trông giống như vừa từ phía khu chung cư đi ra.

Gió thổi tung vạt áo khoác của cậu ấy, sắc mặt cậu ấy lạnh tanh.

Khoảnh khắc ánh mắt cậu ấy rơi trên người tôi và Tống Ngạn, ánh mắt liền sa sầm xuống hẳn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy lộ ra vẻ mặt như vậy, trong lòng không dưng mà thót lên một cái.

Tống Ngạn cũng dừng bước.

Lục Chi Hằng chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu ta, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tôi còn lo lắng không biết cậu có gặp phải chuyện gì không, đang tính vào trường tìm cậu đây."

Cậu ấy khẽ cười lạnh một tiếng, trên mặt chẳng có lấy nửa phân ý cười.

"Cậu không rep tin nhắn của tôi, hóa ra là ở đoàn tụ với cậu ta à?"

Tôi chỉ cảm thấy cái kiểu nói năng kháy đểu vô lý đùng đùng này của cậu ấy thật là phiền phức.

"Chẳng phải chính miệng cậu bảo sau này cần phải giữ khoảng cách sao?"

"Tôi đi với ai thì liên quan gì đến cậu chứ?"

Lục Chi Hằng mím chặt môi, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

Tống Ngạn đứng bên cạnh nhẹ giọng lên tiếng:

"Cũng không phải chuyện gì to tát, không cần thiết phải cãi nhau đâu."

Lục Chi Hằng cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sang cậu ta, ánh mắt lạnh lùng đến mức tôi thấy có chút xa lạ.

"Chuyện của tôi và Cố Thanh thì liên quan gì đến cậu?"

Nụ cười trên mặt Tống Ngạn nhạt đi vài phần.

Tôi lại càng thêm nổi cáu: "Cậu có bệnh à? Ở đây xả giận lung tung cái gì thế?"

"Lục Chi Hằng, nếu cậu thực sự không muốn quan tâm đến tôi nữa thì đừng có quản tôi."

"Tôi đâu phải con ch.ó cậu nuôi, muốn gọi thì đến muốn đuổi thì đi đâu."

Không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Lục Chi Hằng nhìn tôi, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt hơn, các đốt ngón tay đều có chút gồ lên trắng bệch.

Một làn gió thổi qua làm mái tóc đen khẽ lay động, che giấu đi những cảm xúc nơi đáy mắt cậu ấy.

Tống Ngạn nhìn tôi một cái rồi đưa bản thảo thử giọng trong tay sang cho tôi.

"Vậy hôm nay cứ như thế trước đi nhé."

"Bản thảo cậu cứ cầm về xem trước đi, tôi về trường trước đây."

Tôi cảm thấy có chút áy náy trong lòng:

"Xin lỗi cậu nhé."

Tống Ngạn mỉm cười một cái:

"Không sao đâu, ngày mai gặp lại ở CLB."

Chờ đến khi Tống Ngạn đi khuất, Lục Chi Hằng mới trầm giọng cười khẩy một tiếng.

"Thật là chu đáo."

Cơn giận của tôi lại một lần nữa bùng lên:

"Cậu có thôi đi không hả?"

Cậu ấy nhìn theo hướng Tống Ngạn rời đi, giọng nói lạnh lùng:

"Cậu đến chỗ cậu ta để thử giọng đúng không?"

"Liên quan gì đến cậu chứ?"

"Sao lại không liên quan đến tôi?" Lục Chi Hằng đột ngột tăng âm lượng, có chút mất khống chế nhìn tôi, vành mắt đều có chút đỏ lên, "Cậu cứ tùy tùy tiện tiện để người khác nghe giọng nói của mình như vậy sao?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì câu nói tiếp theo của cậu ấy đã thốt ra ngoài miệng:

"Cậu có biết người khác khi nghe giọng của cậu thì trong đầu đang nghĩ cái gì không?"

Tôi giống như bị một thứ gì đó đ.â.m trúng đột ngột, đứng đờ ra tại chỗ không thể nhúc nhích được.

Một lúc lâu sau, tôi mới muộn màng cảm thấy phẫn nộ, giọng nói cũng lạnh lùng hẳn xuống.

"Cậu cũng cảm thấy giọng của tôi rất kỳ quặc, đúng không?"

Lục Chi Hằng khựng lại, dường như cuối cùng cũng nhận ra mình vừa mới nói ra lời gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

"Không phải." Cậu ấy nhanh chóng phủ nhận.

Tôi không tin, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ấy.

"Lục Chi Hằng, người khác nói tôi thế nào tôi không quản được, cậu cũng nhìn tôi như vậy đúng không?"

"Cậu cũng nghĩ tôi là một đứa ái nam ái nữ, cảm thấy tôi không nam không nữ chứ gì?"

Sắc mặt Lục Chi Hằng hoàn toàn trắng bệch ra.

Cậu ấy đứng nguyên tại chỗ, dường như muốn chạm vào tôi nhưng lại cảm thấy không thích hợp, thế là bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống.

"Xin lỗi." Cậu ấy nhỏ giọng gọi tên tôi, "Tôi không có ý đó."

"Tôi chỉ là..."

Cậu ấy khẽ thở dài một tiếng thật thấp.

Yên lặng một hồi lâu mới tiếp tục nói nốt câu:

"Rất hay."

Tôi ngẩn người: "Cái gì rất hay?"

Lục Chi Hằng nhìn thẳng vào mắt tôi, nhấn mạnh từng chữ một: "Giọng của cậu, nghe rất hay."

Cơn gió đêm thổi qua giữa tôi và cậu ấy, mang theo chút se lạnh.

Tâm trạng ồn ào, bực bội vừa rồi bỗng nhiên tiêu tan sạch sẽ.

Vành tai bỗng dưng nóng bừng lên, trái tim cũng bắt đầu mất kiểm soát mà đập gia tốc liên hồi.

Cậu ấy quay đầu đi nơi khác, dời tầm mắt không nhìn tôi nữa, giọng nói đè xuống thật thấp.

"Cho nên tôi mới không muốn để người khác nghe thấy."

"Cố Thanh, tôi nhìn thấy cậu ở cùng một chỗ với cậu ta, tôi chịu không nổi."

Một câu nói trầm khàn rơi vào tai tôi.

Tôi nhìn cậu ấy, nghẹn họng nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Cậu có bệnh à! Nói cái gì ở đây thế không biết!"

Lục Chi Hằng ngẩng mắt, ánh mắt tĩnh lặng một lần nữa rơi vào trong mắt tôi.

Đối diện với ánh mắt của cậu ấy, tôi bỗng nhiên chẳng thể thốt nên lời được nữa.

Cậu ấy chậm rãi bước tới gần tôi vài bước, rồi giơ tay lên, kéo khóa áo khoác bị gió thổi tung của tôi lên cao thêm một chút.

Đốt ngón tay hơi lành lạnh quẹt qua cằm tôi.

Rõ ràng là một động tác đã từng làm qua không biết bao nhiêu lần trước đây.

Thế nhưng tôi lại giống như bị một thứ gì đó đốt nóng, cả người căng cứng lại.

Khoảng cách quá gần, tôi có thể nhìn thấy vành mắt cậu ấy hơi đỏ lên, và vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi giấu kín nơi cổ họng.

Tôi ngửi thấy mùi nước giặt quần áo dễ chịu trên người cậu ấy, giống hệt như trong giấc mơ kia.

"Trước đây là do tôi chưa nghĩ thông suốt, xin lỗi cậu."

Những ngón tay thon dài dừng lại nơi cổ áo tôi vài giây rồi mới chậm rãi thu về.

Lục Chi Hằng đứng trong gió đêm, đôi mắt đen trong vắt, nghiêm túc nhìn tôi.

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

Cổ họng tôi có chút khô khốc.

"Không như thế nào cơ?"

Lục Chi Hằng im lặng vài giây.

"Sẽ không vì bản thân hoảng loạn mà đẩy cậu ra xa nữa."

 

back top