Người chồng thú nhân kết hôn ba năm của tôi đột ngột mất trí nhớ

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vội vàng mở mắt, vẻ mặt hoảng hốt:

"Bùi Đình Châu, sao lại là anh?"

"Sao anh lại ở trên giường tôi?"

Bùi Đình Châu không ngờ bị tôi bắt quả tang tại trận, gương mặt tuấn tú tái nhợt. Nhưng rất nhanh, anh nhớ ra điều gì đó, đôi mắt đen nguy hiểm nheo lại:

"Vợ ơi, em tưởng người tới là ai?"

"Là gã chồng cũ kia sao? Em thật quá đáng, rõ ràng người đang nằm trên giường em lúc này là anh!"

"Không được, anh phải trừng phạt em, để em ghi nhớ rằng em chỉ có một chú chó là anh thôi!"

Giọng điệu thật hung dữ. Tôi liếc nhìn xuống chiếc quần ngủ đang căng phồng của anh. Đột nhiên tôi thấy khô cả họng, khẽ l.i.ế.m môi:

"Muốn làm thì làm nhanh lên."

"Anh cứ lề mề mãi không chịu làm, chẳng lẽ là vì... không làm được?"

Bùi Đình Châu tuổi hai mươi không chịu nổi sự khiêu khích của tôi. Vừa dứt lời, anh đã căng thẳng mặt mày, lao vào tôi như hổ đói:

"Yên tâm, anh làm được, còn làm rất tốt nữa."

"Tối nay anh nhất định sẽ khiến vợ thật thỏa-mãn!"

...

Được. Làm tốt thật đấy. Biết thế đã chẳng trêu chọc anh, đến nửa đêm rồi mà anh vẫn còn hùng hục ra sức. Tôi dở khóc dở cười. Gọi đủ từ "puppy", "chồng yêu" đến "daddy" để dỗ dành mãi anh mới chịu dừng lại.

Tôi cứ ngỡ anh đã được dỗ dành xong, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng giây tiếp theo, anh bỗng "Oa—" một tiếng rồi khóc rống lên:

"Mấy lời dỗ dành này, em chưa bao giờ nói với anh cả."

"Động tác dỗ dành của em điêu luyện như thế, chắc chắn trước đây em đã dỗ dành người đàn ông khác rồi!"

"Không được, tim anh đau quá, anh phải làm loạn lên mới được!"

Tôi cạn lời. Làm sao mà không hiểu cho được, anh lại tưởng những lời dỗ dành này tôi đã dùng với người khác. Tôi không muốn trêu anh nữa, vừa định giải thích rõ ràng thì đột nhiên anh lại thúc vào.

Anh lầm bầm đầy lý lẽ:

"Đàn ông thì phải ít nói về nỗi khổ của mình, mà phải nói nhiều về việc mình còn trinh trắng."

"Em có dỗ dành người khác thì đã sao, một người chồng rộng lượng phải học cách bao dung vợ. Chỉ cần sau này trên giường dưới giường em chỉ có một con ch.ó là anh là được rồi."

Thôi xong, xem ra tối nay khỏi ngủ luôn. Tôi nuốt lời giải thích vào trong, cứ để anh tự ăn giấm của chính mình, tự ghen cho đến c.h.ế.t đi.

Tôi vô cảm khiêu khích anh:

"Anh vẫn chưa phải chồng tôi đâu, tôi còn chưa ly hôn mà."

"Biết đâu đấy, vài ngày nữa tôi lại đổi ý không muốn ly hôn nữa thì sao."

Anh khóc càng thảm thiết hơn.

"Không được, tấm thân trai tân ngọc khiết này anh đã trao cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh, để anh thăng cấp làm chồng chính thức của em."

"Nếu không, hạng đàn ông đã 'vẩn đục' như anh là phải bị thả rồng lồng heo chìm xuống sông đấy!"

"Vợ ơi, em mau nói là sẽ chịu trách nhiệm với anh đi mà~"

Gặp phải câu hỏi khó trả lời, tôi lại im lặng.

 

back top