Bùi Đình Châu bị mất trí nhớ thích nghi cực tốt với thân phận mới là "người bên ngoài" của mình.
Anh nôn nóng muốn xuất viện để quyến rũ tôi, hòng "thăng cấp" thành chính cung.
Tôi ép anh phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Dẫu sao vết thương cũng ở đầu, lỡ như bị ngốc cả đời thì hỏng bét.
Tôi dẫn anh đi kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Bác sĩ xem qua báo cáo, rồi lại nhìn Bùi Đình Châu đang khỏe như trâu đứng bên cạnh, thắc mắc nói:
"Cơ thể bệnh nhân không có vấn đề gì lớn, tai nạn xe làm va đập vào đầu nên có vết m.á.u bầm bên trong."
"Đợi vết m.á.u tan hết thì ký ức cũng sẽ khôi phục thôi."
Tôi nghiêm túc cảm ơn.
Nghiêng đầu nhìn Bùi Đình Châu đứng bên cạnh. Anh chẳng thèm nghe bác sĩ nói gì, chỉ đang chuyên tâm tìm cách để được đan mười ngón tay vào tay tôi.
Nhận thấy ánh nhìn của tôi, đôi mắt đen của anh rực sáng. Bên trong đó là tình yêu nồng cháy không thể che giấu.
Lòng tôi xao động, khẽ hỏi anh:
"Anh đã mất đi hơn sáu năm ký ức, lỡ như Bùi Đình Châu của tương lai không còn yêu tôi nữa thì sao?"
Anh lắc đầu, chỉ tay vào trái tim mình, giọng nói đầy ngượng ngùng:
"Không thể nào đâu, Bùi Đình Châu của tương lai cũng yêu em c.h.ế.t đi được."
"Anh tự hiểu rõ bản thân mình, trái tim hễ nhìn thấy em là đập loạn nhịp, 'Đình Châu nhỏ' cũng vậy. Nếu tương lai anh nói không yêu em, chắc chắn là anh đang cứng miệng thôi!"
Tôi dở khóc dở cười. Vậy cái kẻ đau lòng đứng trước cửa phòng bệnh mấy hôm trước là ai chứ?
Nghĩ đến lời Tống Trạch nói, tôi nảy ra một ý tưởng tinh quái.
Nếu anh đã mất trí nhớ, vậy thì chi bằng tôi nhân cơ hội này mà "vờn" anh một chút cho bõ ghét.