Người quét dọn phế vật và chú bạch tuộc dị chủng cấp S của cậu ấy

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Keng."

Tôi đặt chiếc thùng sắt nặng nề xuống, bóp bóp bả vai đau nhức. Đây đã là cái chuồng thứ năm tôi dọn dẹp trong ngày hôm nay rồi. Bộ đồ bảo hộ vừa bí vừa nặng, bên trong toàn là cảm giác bết dính do mồ hôi thấm đẫm.

Đãi ngộ của trại tị nạn thật sự càng ngày càng tệ. Ngay cả robot dọn dẹp tự động cũng tiếc không chịu trang bị, cứ nhất quyết phải bóc lột những nhân viên tầng đáy như chúng tôi.

Tôi không vui chút nào! Nhưng vì đồng lương ít ỏi, tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.

Hôm nay chủ quản đặc biệt nghiêm khắc. Nghe nói là vì tối cao chỉ huy trưởng sắp đến thị sát, thế nên tôi không cách nào lười biếng được, còn phải xuống tầng hầm để phát dịch dinh dưỡng cho lũ quái vật.

Trại tị nạn được chia thành bốn khu vực thông thường: A, B, C, D. Còn khu cấm cấp S thì nằm ở nơi sâu nhất dưới lòng đất.

Tôi đẩy chiếc xe nhỏ, quẹt thẻ mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, cuối cùng dừng lại trước một bể nước khổng lồ mang số hiệu S-01.

"Số 01, đến giờ ăn của anh rồi."

Tôi đọc câu thoại theo đúng quy định, sau đó nhấn nút nạp biểu, bơm dịch dinh dưỡng đặc chế vào bể nước. Bên trong bể nước một mảnh tối tăm, chẳng thể nhìn rõ thứ gì.

Bình thường sau khi làm xong những việc này tôi sẽ rời đi ngay. Nhưng hôm nay, trên tấm kính bỗng truyền đến một tiếng động trầm đục.

"Cộc."

Tôi giật nảy mình, vô thức lùi lại nửa bước.

"Đừng chạy mà... bé đáng thương."

Một giọng nói không rõ nam nữ vang lên trực tiếp trong đầu tôi. Đây là... cảm ứng tinh thần? Mặt tôi cắt không còn giọt máu. Quái vật cấp S vậy mà có thể đột phá được máy che chắn tinh thần!

"Cởi bộ đồ bảo hộ ra." Giọng nói kia thong thả ra lệnh.

"Không..." Tôi bịt tai lại, liều mạng lắc đầu. Cởi đồ bảo hộ ra thì phóng xạ ở nơi này sẽ lấy mạng tôi mất.

"Thật không nghe lời."

Cùng với một tiếng cười khẽ, đèn bên trong bể nước bỗng nhiên bật sáng. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ hình dáng của S-01.

Đó là nửa thân trên của một thanh niên loài người cực kỳ xinh đẹp với làn da nhợt nhạt. Nhưng từ phần eo trở xuống lại là vô số xúc tu dày đặc màu xanh lam bạc.

Lúc này, những xúc tu đó đang áp sát vào tấm kính chống đạn, các giác hút khẽ phập phồng.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi qua lớp kính: "Nhưng mà, em bọc kín mít như vậy, sao tôi ngửi được mùi của em đây?"

Quá đáng sợ rồi. Tôi không muốn ở lại dù chỉ một giây, vội chộp lấy chiếc xe đẩy rồi cắm đầu chạy ra ngoài.

 

back top